Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên, cô đứng trước gương đã 3h nhằm chọn một bộ cánh đẹp nhất của mình

- Bộ này hở quá

- Bộ này nhạt nhòa ghê

-Bộ này quá lòe loẹt

- Bộ này lại tối tăm

- Bộ này có lịch sự trang nhã quá trong ta

Suy nghĩ đắn đo chán chê cuối cùng cô lại mặc áo hoodie kèm Jeans , bộ đồ theo cô là chả có tý điểm nhấn nào. Trong lúc chờ người mở cửa irene tút tát lại mái tóc có chút rối của mình

TING TONG

TING TOONGGG

TING TOO..

"Ra đây. Ơ , cô đến sớm thế "

Nhìn khuôn mặt đậm chất ngái ngủ khiến cô bốc hỏa, trong khi cô dậy sớm chuẩn bị cậu ta an nhiên không thèm đếm xỉa đến cái giờ " Là đến đúng giờ "  cô nghiến răng nói 

Nhìn đồng hồ cậu thản nhiên đáp " Ờ ha, xin lỗi. Mời chị vào "

Càng đi vào cô mới thấy ngôi nhà này  không phải dạng vừa đâu. Chỉ nguyên tủ để giày đã chiếm 2/3 lối đi, phòng khách vốn trang nhã với tông màu đen sang trọng nhưng điều khiến cô chú ý là chiếc PS4 cùng la liệt băng đĩa  hoạt hình cùng chồng truyện tranh phân theo từng loại. Tiến tới phòng bếp lại khiến cô bất ngờ, nó không hề " sạch sẽ -  bóng loáng - mang tính tượng trưng" như nhà nàng  ngược lại nó khiến người ta có cảm giác " muốn ở lại " . Cứ ngỡ mở tủ lạnh nó sẽ chất đầy "đồ ăn sẵn ", ai biết đâu nó chứa đồ ăn tươi sống , hoa quả ngon lành , thấy cậu cầm ly  nước đi ra cô hỏi 

" Biết chị đến nên nhà mới sạch sẽ thế này phải hông ? "

" Chị hỏi là tôi biết ở nhà chị ra sao rồi " 

"Sao chứ, tất nhiên là "VÔ CÙNG SẠCH SẼ " rồi " như trúng tim đen cô gân cổ lên

" Phải phải. Chị mặc thế này là muốn chụp theo chủ đề gì ? " 

" Em là người quyết định, sao hỏi  chị ? "

" Tôi ? Nhà tôi đâu có quần áo con gái ?  " 

"Ờ ha, dù sao với nhan sắc vóc dáng này chủ đề nào chả như nhau. Cứ thế mà chụp thôi " 

Cậu lia từ trên xuống dưới  khinh khỉnh nói " Xem ra chị rất tự tin với chiều cao 3m bẻ đôi của mình " 

Cô biết mình không được cao lắm nhưng đừng có nói toẹt ra thế chứ " 3 VÒNG CỦA CHỊ RẤT CHUẨN " 

" Từ bao giờ bụng toàn mỡ là chuẩn vậy " 

Irene nghiến răng nói " Cũng đâu phải siêu mẫu, phải có lúc này lúc kia chứ " bộ cậu ta không biết chiều cao + béo là chuyện cấm kị của con gái hay sao 

" Được rồi, chị chờ tôi 1 lát " 

Thấy Seulgi đột nhiên trầm giọng cô có chút giật mình, xem ra cậu ấy vẫn chưa quên người yêu cũ . Điều khiến cô hài lòng nhất ở cậu từ trước đến giờ có lẽ vào lúc này, rất chuyên nghiệp

3h trôi qua khá nhanh, lúc nhìn thành quả cô mới thấy cái "đẹp" cậu nói là thế nào . Những bức ảnh trông qua có vẻ khá đơn điệu nhưng góc chụp lạ , thần thái và khí chất trên khuôn mặt khác xa với cuốn tạp chí mình từng có. Nhìn khuôn mặt tập trung cùng cái nhăn trán đầy nam tính thì có vẻ cậu vẫn chưa hài lòng lắm , cô lại gần bảo 

" Em không hài lòng ? " 

"Tôi cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó " 

" Không đẹp sao ? " hỏi xong mà tim nàng có chút hồi hộp căng thẳng

"Ừm.. không phải. Đẹp nhưng ..." 

Không chờ cậu nói vế tiếp cô chặn hong " Đẹp là được rồi. 7H hơn rồi, chị về đây " 

Chờ đợi câu trả lời có chút lâu, cô đi thẳng ra cửa 

Công cuộc xỏ giày đã xong, seul ngập ngừng nói " Cũng muộn rồi, chị có muốn ở đây ăn tối không ? " 

" Sao nhìn em chả giống muốn chị ở lại thế hả " mặc dù nói vậy irene vẫn cởi giày đi vào nhà

Seul cười " Tôi mời cho có lệ thôi, ai biết sao cũng thích ăn trực nhà fan đến thế " 

"Fan giàu hơn idol thế này, không ăn uổng lắm. Phải đãi chị món nào ngon ngon đấy " 

" Chị thích ăn gì ? " cậu nói vọng từ trong bếp ra 

"Chủ cho cái gì khách ăn cái đó " 

Không có tiếng trả lời, cô bắt đầu công cuộc khám phá phòng khách "trẻ con"

Đồng hồ điểm 8h, seulgi thò đầu ra gọi cái người đang tập trung với đống truyện tranh 

"Chị còn ngồi đó thì nhịn ăn đê" 

"1 chút nữa, đang gây gấn mà "

Mọi lần lúc cậu xem thì phá đám, giờ cô đọc lại "chút nữa thôi" , khoanh tay dựa vào tường cười, cậu cũng biết mỗi lần mình tập trung người mẫu sẽ rất mệt để theo cường độ làm việc của mình, nhất là lần đầu tiên ấy vậy mà cô không ca thán. Bữa ăn này coi như thù lao 

"Này này, chị vào bàn rồi đấy. Em thẩn thơ cái gì  " 

"Chưa từng thấy ai tự nhiên như chị "

Irene cười " Nơi này thoải mái thật đó 

- OA, món này, món này nữa ngon thật . Em làm chúng hết à 

- Món này tên gì thế, lần đầu chị ăn chúng

- Cho chị bát cơm nữa

- Canh cũng ngon cơ, nước sốt này làm thế nào vậy" 

Cậu lắc đầu cho qua, nhìn có vẻ trầm tính mà sao nói lắm thế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro