Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, cứ ngỡ người rửa bát là ai kia cuối cùng cậu vẫn phải làm từ A đến Z, cậu khan trời " ôi khổ cái thân tôi "

Đồng hồ đã điểm 22h người con gái lần đầu đến nhà trai lạ vẫn chưa có dấu hiệu muốn xách túi ra về

"Này, chị còn muốn ở đây đến bao giờ "

" Nhà em rộng thế này chắc không thiếu 1 phòng cho khách đâu nhỉ "

" Nhà tôi chỉ thừa cái ghế này thôi " 

" Nằm đây cũng được, đỡ mất công đi lấy  truyện "

" 0.0 Chị có ý thức được mình đang ở đâu không thế " 

" Nhà bạn trai chứ ai" nàng vô cùng bình thản đáp

"Chị... chị còn không về tôi chưa biết mình sẽ làm gì đâu đấy " cậu lên giọng dọa nạt

" Em thì làm được gì chứ " nhìn thẳng mặt thách thức 

"Tôi ...hừm... tôi để chị ngủ đây thật đấy" nói xong cậu lù lù đi vào phòng

" Thì chả thật còn gì " Nhìn dáng lưng giận dỗi nàng hả dạ, đâu phải tự nhiên cô ăn gan hùng trở nên bạo dạn vậy . Chuyện là người con trai phũ với nàng thực ra vô cùng hiền lành

Trằn trọc không ngủ được bởi cái lạnh, irene quay ngược quay xuôi thầm rủa cái tên chết tiệt kia, chẳng lẽ hắn chăn ấm đệm êm ngáy o o  nên quên mất người khách đang co ro trong cái lạnh  -15 độ hay sao, một cái chăn cũng không thèm quăng ra. Mải chửi thầm mà nàng không nghe thấy tiếng bước chân trong đêm đang tiến lại gần

"Này, này " cậu lay người 

"....." nàng im lặng xem cậu làm gì 

"Chị dậy đi, này , này ..." lay lần thứ n đáp lại vẫn là tiếng thở đều đặn

"......"

Cậu thở dài nói  "Đúng là tự hành xác mình mà " nói xong bản thân nhấc bổng irene lên đi vào phòng ngủ .Trong lúc đó dù vô cùng giật mình nhưng vẫn giả bộ xem tên đó làm gì 

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, chỉnh nhiệt phòng ở mức vừa phải mới an tâm bước ra.  Xong xuôi seul lại lật đật đi tìm bộ quần áo dày dặn nhất ra sopha nằm, thực ra cậu không hề nói dối, nhà còn rất nhiều phòng nhưng không có giường thì lấy đâu ra chăn. Mặt khác có ai đó trong phòng đang cười như điên, cô biết mình không nhìn lầm người mà.

Lúc cô dậy đồng hồ điểm 8h, lật đật mò mẫm dậy sớm làm đồ ăn sáng nhằm cảm ơn ai kia. Đâu biết rằng lời "cảm ơn" đó như muốn đốt cháy phòng bếp của người ta. Chuyện là cô lấy sữa trong khi đang xào mì, lúc trở ra đã khét khèn khẹt , định cầm cán chảo nhấc ra nó lại quá nóng khiến cô thét lên

Seulgi đang ngủ cùng vì tiếng hét đó mà tỉnh giấc, nhìn vào bãi chiến trường  lắc đầu, lại nhìn sang cô đang cầm bàn tay, chạy tới cho vào vòi nước mồm quát lên

"Không biết làm thì ngồi yên đi"

Biết sai nàng nhỏ nhẹ đáp " Muốn nấu mì em ăn thôi mà " 

Nhìn trong nồi " Mỳ than này á " 

Không muốn nhìn vào sự thật  cô chống trả " Phút trước nó còn vàng óng cơ " 

" Hết bỏng chưa " 

" Hết lâu rồi " sờ vào cái bụng lép kẹp của mình "nhưng đói "

" Thật không biết kiếp trước tôi có nợ chị gì không nữa " cậu lắc đầu " Ngồi đó " 

Cô cười rõ tươi đáp " Nợ ân tình đó "BẠN TRAI " à" 

" Tôi không biết chị là người thích đùa vậy đấy "

" Hehe Không nghĩ chỗ em sống lại thiếu thốn vậy đó " 

" Chẳng lẽ 1 thân 1 mình lại đắp 2 chăn, mua 2 giường đêm nào đêm nấy đổi phòng luân phiên " 

" Haha chị tưởng em không biết nói đùa cơ " 

" Tôi nhạt nhẽo cũng không đến lượt chị bình phẩm. Được rồi đó, vào ăn đi " 

Nhìn món  Samyang nóng nổi kèm kimchi non dai sần sật làm cô nuốt nước miếng không thôi, ngồi ngay ngắn vào bàn vừa ăn vừa nhìn cậu

"Sao, không ngon à " cậu hỏi  khi thấy cô nhìn chằm chằm 

Lắc đầu , giơ ngón cái lên " Có người bạn trai đa tài như em thích thật đấy " 

"Nếu không muốn tôi tống ra cửa thì bớt nói nhăng quậy lại " 

"Hề hề, biết em sẽ không làm vậy đâu mà " 

"Đừng làm như hiểu tôi " 

"Seullll ~~ "

Nổi da gà " Sao " 

"Seulllllll ~~~" 

"Có gì thì nói đi, không thấy  da gà da vịt tôi  nổi hết lên à "

"Chúng ta yêu nhau đi "

Rơi muỗng " Chị... " lắp bắp " chị uống lộn canh à " vừa nói cậu vừa lấy thìa múc bát canh cô vừa lấy nêm nếm 

"Vớ vẫn, đang nghiêm túc em đừng nói mấy câu lãng xẹt được không "

"Đùa không vui đâu " 

Với tay cốc đầu cậu " Em chưa quên tình cũ " 

"Đau đó " xoa xoa " không phải" 

"Còn yêu không ?" 

"Hết rồi " 

"Vậy được rồi. Yêu nhau thôi " 

" Chúng ta đơn giản là mối quan hệ kiếm tiền lẫn nhau"

" Em đã kiếm được đồng nào chưa ???" 

Thở dài " Chưa . Nhưng tôi không thích chị " 

"Chị thích em là được "

" Thiếu gì người để chị chọn lựa cớ sao cố chấp chọn người không thích mình "

" Đến đá còn mòn được vốn chi là em. Từ từ em sẽ thích chị thôi " 

"..... " 

" Quyết định vậy đi. Nếu không muốn chị ngủ phòng em thì dọn phòng bên cạnh sạch sẽ vào nhé .  Suýt quên tối nay chị muốn ăn kimchi stew " Nói rồi irene đi thẳng ra cửa để ai đó ngồi nghệt mặt ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro