cháp 2: duyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử đó quay người đứng lên, khom người đối diện mặt ta, nở một nụ cười. Nụ cười của hắn như gió xuân thoáng qua, tim ta bỗng như rung lên. Lần đầu trong mấy ngàn năm tim của ta mới rung lên như vậy.
"Ngươi sao vậy???"
Hắn lây vai ta.
"Aaa, ta...... ta..... A ngươi là ai, dám tới địa bàn của bản cô nương mà không xin phép"
Tim vẫn còn đập nhưng thể diện là trên hết, không thể để hắn biết nơi không bao giờ đập kia lại đập, đập rất mạnh vì hắn, nên ta trở lại gương mặt ác nữ .
" Tại hạ thất lễ rồi. Tại hại Hạ Hầu Hiên, thường nghe U Minh Phủ không thể khai hoa đào, tại hạ sợ Tư chủ U Minh không cho phép bước vào lãnh địa Tam sinh nên..... tại hạ mới mạn phép, mong cô nương bỏ qua chớ nói Tư chủ. Tại hạ......"
"Dừng......... oa....... sao ngươi trồng được đào hay vậy. Lúc trước ta có thử nhưng trồng không được." ta nhào đến cạnh cây đào, nâng lên chiếc lá non nớt kia.
" Thật hổ thẹn, tại hạ cũng chỉ thử"
" Gọi ta là Đàm Nhi" ta quay lại nở nụ cười thật ngọt. Ta thấy hắn có chút cứng người nhưng rất nhanh phục hồi , hắn nở một nụ cười nhạt, ngồi xuống cạnh ta, nói với ta 'chúng ta lamg quen đi'.
Từ đó về sau ta và hắn rất hay gặp nhau, hắn bảo ta gọi hắn là A Hiên. Có một ngày, hắn hỏi ta Tư chủ U Minh là như thế nào,?! Ta bật cười nhìn hắn rồi nói ta và Tư chủ là một. Lúc đó hắn héo má ta cười nói ta nghịch còn nói ta không được nói vậy nữa. Ta luôn cãi và nói mình là Tư chủ.
Hắn cùng ta cũng được 5trăm năm. Ta bắt đầu đem tình cảm của mình đặt trên người hắn.
Có một ngày hắn hỏi ta, nếu hắn làm một việc có lỗi với ta, liệu ta có tha thứ cho hắn vào không rời bỏ hắn không?? Ta không ngần ngại trả lời 'Ta sẽ tha thứ cho chàng, sẽ đời đời kiếp kiếp yêu chàng, không rời xa chàng, cho dù chàng lấy đi thứ quan trong nhất của ta đi chăng nữa. '.
Ta thật không ngờ lời nói vô thức của kẻ say tình lại hóa ra hắn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro