Cháp1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tư Chủ U Minh Phủ_ nơi mà chư vị thần đền nói không thể khai hoa đào. Ta tiếp quản U Minh Phủ cũng được mấy mươi vạn năm rồi, mọi người gọi ta là Tử Đàm thượng thần. Mang danh thượng thần nhưng ta là một kể vô tim vô phế, mỗi ngày của ta trôi đi trôi lại theo một trình tự xác định: Ăn, uống rượu, ngắm mỹ nhân, đánh mạc chược cùng đám'tiểu bá vương'thiên đình là Phượng nhi, Thiên Long và Đại Miêu. Cuộc sông cứ nhẹ nhàng trôi đi.
Đến một ngày, đó là một ngày rất đẹp, ta nhìn thấy cây Nhân duyên cạnh đá tam sinh càng ngày càng nhiều tên các cặp tình nhân chốn nhân gian treo lên, ta vô thứcđưa tay cầm lấy một mảnh giấy đỏ buộc trên cây, trên đó viết tên của 2 người. Nhìn mảnh giấy kia đột nhiên ta cũng muốn như những người phàm tục này, cũng muốn nếm thử dư vị có ngọt, có đắng trong tình yêu. Cứ như vây, ta cứ thất thần khoảng 3 suy nghĩ về những mối tình phàm nhân mà ta đọc trong những cuốn án văn. Songg, ta lại nở nụ cười, cười như tự châm chọc bản thân, thở dài:
'' Chốn U Minh đến cành đào còn không sống nổi huống chi là tình cảm... "
Ta than nhẹ buông mảnh vải đỏ quay người định rời đi..
"Ai nói..... nó đả được cao thế này rồi."
A. Ta giật mình nhìn nam tử ngồi sau tảng đá tam sinh, quay lưng với ta, tay nâng cành cây đào nhỏ xíu nằm dưới cây Nhân duyên.
Ta ngẩn người nhìn nam tử đó, hắn quay mặt, lúc gương mặt kia rơi vào tầm mắt của ta, ta không biết làm gì hơn ngoài việc ngẩn nhìn, hắn có đôi mắt rất đẹp, cái mũi rất cao, đôi môi anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro