Chương 1: Thôi Vinh Tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Vinh Tể, một chàng trai đang là hiện tượng mạng trong thời gian qua tại làng giải trí Trung Quốc . Chỉ với một bản nhạc tự sáng tác cũng như tự thực hiện cùng với Piano đã đưa đẩy tên tuổi của một người vô danh trở thành hot search ở khắp nơi .

Lượng người theo dõi cậu trai họ Thôi này tăng đến chóng mặt, từ con số vài trăm đến con số mấy trăm nghìn người . Đến cả bản thân Thôi Vinh Tể cũng không ngờ mình sẽ nổi tiếng đến mức này .

Cậu rất thích âm nhạc, rất thích được viết, được sáng tác ra những ca khúc cũng như lòng ham muốn được đứng trên sân khấu để trình diễn những ca khúc đó .

Thôi Vinh Tể tìm được cho mình một quản lý, anh ta tên Phác Chân Vinh. Mấy lần cậu vì sự ngây thơ, chỉ vì đam mê lớn đối với việc làm ca sĩ mà cậu đã để bản thân dễ dàng rơi vào tay những tên hám sắc, mê lợi, dốc kiệt sức cậu để kiếm tiền . Và cuối cùng cũng là Phác Chân Vinh giúp cậu thoát khỏi đó .

Sau vài lần bị lợi dụng, Vinh Tể ngoài đối với Chân Vinh thì hoàn toàn ranh mãnh, lạnh lùng .

Hiện tại họ đang ở cùng nhau trong một căn hộ có gác bình thường do ba mẹ của Chân Vinh mua cho anh trước khi đi định cư nước ngoài . Cũng là từ đây Vinh Tể nhận Chân Vinh làm anh nuôi .

"Tiểu Tể!!"

"Em đây em đây, Vinh ca ca có chuyện gì sao?" Thôi Vinh Tể tắm xong, vừa lau tóc vừa chạy xuống nhà theo tiếng gọi .

Phác Chân Vinh nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt mà chỉ biết cười trừ . Kêu cậu nhóc lại gần, Chân Vinh lấy khăn lau nhẹ lên mái tóc ướt .

"Em đấy, cũng gần 18 tuổi rồi mà cứ như trẻ con . Vừa tắm xong thì cứ từ từ, có cần gấp rút chạy xuống như vậy không? Nhỡ té rồi sao?" Phác Chân Vinh liền gõ nhẹ vào đầu Vinh Tể .

"Hì, em biết rồi" Cậu cười ngốc đáp lại .

"Được rồi, em lo mà chuẩn bị, lát nữa đến bữa tiệc phải thật đẹp . Lần này tìm cho em một nhà đầu tư tốt"

[~]

"Em vào đi, anh đi xung quanh chào mọi người . Để ý xem ai vừa mắt em, có thì nói anh."

"Em biết rồi . Hì hì" Thôi Vinh Tể cười đáp

Phác Chân Vinh vừa xoa đầu cậu rồi rời đi thì lập tức gương mặt xinh đẹp kia trở lạnh lùng mang đến vẻ huyền bí hút hồn người nhìn .

Vinh Tể lựa một góc gần quầy rượu, ngồi xuống bàn trống không người .

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút đã có tầm 6-7 người đến bàn tìm cậu, vốn dĩ lúc bước vào đã bị họ để ý rồi .

"Xin chào cậu Thôi, cậu có muốn đầu quân cho công ty tôi không? Bảo đảm danh tiếng cậu vang xa." Một người đàn ông trong có vẻ lớn tuổi

"Em về với chị đi, sếp của chị rất muốn em về đầu quân đấy."

"Xin lỗi, tôi không muốn bị ràng buộc bởi một công ty nào cả." Vinh Tể đáp trả với thái độ không quan tâm

"Nếu cậu đồng ý tôi chắc chắn không để cậu chịu thiệt." Một gã đàn ông béo ú nhưng trong có vẻ rất lắm tiền

"Hửm?" Vinh Tể vừa uống một ngụm rượu, đưa mắt nhìn lão ta

"Chỉ cần cậu phục vụ ta tốt một chút, thế thôi." Lão ta giở vẻ mặt biến thái

"Mấy thứ đấy ông vào Bar mà tìm, tôi không phải hạng điếm rẻ tiền. Tôi cần người đầu tư chứ không cần người bao dưỡng" Cậu liếc lão một cách tức giận .

Vinh Tể trên đời ghét nhất loại người thế này, ỷ có tiền liền muốn người khác phục vụ? Mấy lần cậu bị lừa cũng vì thế, bọn họ chỉ là muốn cậu làm những thứ dơ bẩn.

Vinh Tể đứng dậy trong bực tức, cậu đi về phía nhà vệ sinh, cái gã già lúc nảy cũng lẻn đi theo . Lão ta chờ khi cậu vừa bước ra liền túm lấy cậu .

"Nè ông già, làm gì vậy hả? Mau bỏ ra." Vinh Tể khó chịu nhìn lão

"Em ngoan ngoãn phục vụ ta, ta sẽ cho em tất cả" Lão biến thái sờ soạn cậu

"Khốn kiếp, lão già rác rưởi, bỏ ra" Vinh Tể tức giận mà không kiếm soát bản thân, chân lên gối thẳng vào bụng lão .

"Mẹ nó, thằng nhãi, mày dám đánh tao?" Lão ta buông cậu ra, giơ tay đánh người .

Thôi Vinh Tể trong hoảng sợ, cậu nhắm mắt chờ đợi và rồi chẳng có gì xảy ra .

"Nè, muốn đánh người sao? Ở nơi đông người như này, chắc ông cũng không dại mà làm thế nhỉ?" Một giọng nam nhân vang lên, người này còn bắt lấy tay lão già ngăn lão đánh cậu đồng thời cũng nói lớn để thu hút mọi người .

"Giám đốc Khiêm? Chuyện của ta bất kì ai cũng không được xen vào . Vậy mà giám đốc Khiêm, cậu dám?" Lão già dường như quen biết người trước mặt .

"Nhà đầu tư của cậu ta cũng không được xen vào?" Một nam nhân nữa bước đến, người này còn kéo Vinh Tể về phía mình, một tay ôm eo cậu một tay trong túi quần .

Vinh Tể có chút hốt hoảng, đưa mắt khó hiểu nhìn người cao lớn đang ôm mình . Thật ra không chỉ mỗi cậu ngạc nhiên mà cả những người xung quanh cũng ngỡ ngàng không ít .

"Chủ Tịch Lâm? Cậu đừng có ỷ quyền thế mà làm càng . Cậu ta lúc nảy còn đang tìm người đầu tư vậy thì cậu là từ khi nào?" Lão ta một mực muốn đôi co .

"Phải, tôi là ỷ mình có quyền thế đấy, chỉ cần là người tôi muốn lập tức sẽ trở thành của tôi" Người họ Lâm này cũng không thua, nhấn nhá từng chữ trong câu .

Thôi Vinh Tể ngẩng đầu nhìn người cao ráo cạnh bên, thật sự rất đẹp trai nha~ . Mũi cao, góc cạnh rất rõ, mắt tuy nhỏ nhưng lại rất hợp với tổng thể gương mặt .

"Còn nếu ông hỏi từ khi nào thì tôi sẽ cho ông biết." Họ Lâm kéo Vinh Tể hẳn vào lòng, mặt cậu giờ đang áp vào ngực người này .

"Kể từ bây giờ, tôi là nhà đầu tư độc quyền của cậu Thôi đây, ai dám đọng đến liền sẽ biết Lâm gia này thế lực lớn như nào."

Câu nói kia thật khiến vô vàng người chìm trong bất ngờ, cả Thôi Vinh Tể cũng không ngoại lệ . Người họ Lâm kéo cậu ra khỏi dàn người đông đúc .

"Tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi" Người họ Lâm nói

"Tôi cần giúp sao?" Vinh Tể đanh đá đáp lại

Nam nhân kia không khỏi buồn cười nhưng vẫn giấu trong lòng, người này thật muốn đưa cậu nhóc đáng yêu trước mặt về nhà nuôi nha~. Ai bảo dễ thương quá làm gì a~

"Làm thế khác nào rước phiền phức cho tôi không?" Thôi Vinh Tể lại tức giận

"Không đôi co với cậu, tạm biệt." Nói xong người này liền quay đi .

Để rồi xem, em có t tìm đến tôi không

[~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro