Chương 2: Lâm Tể Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vinh Tể, có chuyện gì sao?" Phác Chân Vinh từ xa đi đến .

"Dạ không . Mà Ca Ca này, người đó là ai vậy?" Thôi Vinh Tể lắc đầu đồng thời cũng hướng tay về phía người đàn ông đang đứng ở cổng vào .

"À, là JB, Chủ Tịch Lâm Thị, người thừa kế cả một tập đoàn khi vừa tốt nghiệp đại học, lúc có anh ta nắm quyền đã đạt nhiều thành công đáng nể, sau đó trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất ."

"Tuổi thì sao hả anh?" Vinh Tể tiếp tục hỏi

"Anh không lầm thì năm nay anh ta 31 rồi ." Chân Vinh nói hết những gì anh biết được về người họ Lâm kia .

"Em để tâm sao?" Anh cũng hơi thắc mắc khi Vinh Tể quan tâm về người này .

"Do khí chất đặt biệt nên em có chút để ý."

"À, Anh tìm được một nhà đầu tư khá tốt, đang đến kìa" Chân Vinh hướng về người đang đi đến .

"Xin chào" Vinh Tể cúi đầu chào, người kia cũng theo lệ mà chào lại .

"Tôi hỏi một chút về em nhé . Không biết hiện tại tài khoản mạng xã hội của em là bao nhiêu người theo dõi?" Anh chàng khá trẻ bắt đầu hỏi .

"Khoảng 943 nghìn người trên Instagram, còn lại không dùng mạng xã hội khác ạ ." Vinh Tể mở điện thoại ra xem .

"Oh, trong em có vẻ rất có tiềm năng, nếu được tôi sẽ thử ..." Anh chàng đang nói giữa chừng đột nhiên bị một cô gái chạy đến ngăn cản .

"Sếp, khoan đã ..." Cô gái kéo người kia xuống thì thầm "Cậu ta có nhà đầu tư độc quyền là Chủ Tịch Lâm Thị, JB đó, đọng vào sẽ không ổn đâu."

"À-à, tôi sẽ liên hệ sau." Nói xong anh ta cùng cô gái kia liền rời đi .

Trong lúc Phác Chân Vinh chẳng hiểu gì, thì Thôi Vinh Tể đã khó chịu nhìn sang người đàn ông mang danh 'Chủ Tịch Lâm Thị' kia và rồi thứ cậu nhận được là cái ý cười đầy mãn nguyện khi thấy cuộc hợp tác bất thành .

Vinh Tể mím môi, bước xuống bật thềm, thấy cậu nhóc đang tới gần vị Chủ Tịch liền nhanh chân ra xe sau đó rời đi ngay tức khắc .

"Ông chú đáng ghét" Thôi Vinh Tể thầm rủa .

"Tiểu Tể, về thôi em." Phác Chân Vinh vỗ nhẹ vai Vinh Tể, cậu cũng gật gù cùng anh về nhà .

[~]

Thôi Vinh Tể nằm trên giường, cậu mở Instagram lên liền phát hiện lượng follow đột nhiên tăng mạnh đến mức vượt con số 1 triệu . Một chút ngạc nhiên và rồi cậu cũng hiểu ra vì sao mọi người lại ồ ạt follow mình .

Dưới bài đăng gần đây nhất cậu phát hiện vô vàn bình luận mới . "Ra đây là người của JB" "Không tầm thường tý nào" "Khả ái thế kia hỏi sao người như Chủ Tịch (Lâm thị) không động lòng cơ chứ" "JB của chúng ta đã tìm được tiểu thụ xinh đẹp sau bao lâu??" "..."

Đã có khen thì đương nhiên cũng có chê . "Tướng tá ngon nghẻ như thế chắc không khó để quyến rủ Chủ Tịch JB đâu nhỉ?*icon khinh*" "Không biết qua tay bao nhiêu người rồi ta?" "Mới nổi đã vớ được miếng mồi ngon" "Con người khác nhau ở cái đầu, ai khôn thì lựa được miếng mồi ngon hơn thôi" "..."

Thôi Vinh Tể nhếch môi, chẳng là cậu không để tâm mấy thứ này lắm . Một đường link dẫn đến bài báo nào đó, từ tài khoản lạ gửi đến . Cậu tiện tay bấm vào, là một bài báo với tiêu đề "Người đng đầu Lâm Thị công khai bản thân là nhà đầu tư của một hiện tượng mạng mi nổi"

Cậu nhướng mày đọc từng dòng chữ trong bài viết và rồi tức giận đập máy xuống giường khi câu nói khẳng định kia đập vào mắt "Tôi là nhà đầu tư độc quyền của cậu Thôi đây, ai dám đọng đến liền sẽ biết Lâm gia này thế lc ln như nào"

Khốn kiếp, khốn kiếp, ông chú khốn kiếp . Bc thiệt, như thế này thì ai dám đầu tư cho tôi ch . Họ Lâm này, tôi câm thù chú, rất rất cầm thù chú!!!

Dưới bài viết ấy còn có rất nhiều bài viết với nội dung tương tự và nó thật sự khiến cậu bực mình .

*ting

Vinh Tể nhận được một tin nhắn từ tài khoản lúc nảy đã gửi link bài báo cho cậu . Lần này thì thứ mà người kia gửi là một địa chỉ, chắc hẳn là vị trí tập đoàn của ông chú đáng ghét này nhưng từ nơi ở của cậu đến đấy không gần lắm .

Được rồi, cậu chắc chắn sẽ tìm đến nói cho rõ, nếu không chắc cậu tức chết mất thôi .

[~]

Thôi Vinh Tể nhìn lên toà nhà cao ngất ngưỡng, nếu cứ ngước lên thế này cậu sẽ bị vẹo cổ mất thôi . Vào trong, cậu bước đến quầy lễ tân nhờ gọi cho Chủ Tịch . Lúc đầu cô gái lễ tân có chút khó hiểu nhưng rồi khi nhận ra cậu là người trong bài báo nổi đình nổi đám tối hôm qua, cô liền gật gù chỉ lầu của Chủ Tịch .

Vinh Tể đứng trước căn phòng ở lầu cao nhất . Cậu chẳng buồn gõ cửa, ngang nhiên đi vào . Cảnh tượng cậu thấy được là cái ông chú kia đang quấn quít bên một người phụ nữ, có vẻ là thư ký riêng .

Cậu cười khẩy, tên đó hắn còn chưa biết cậu đã ở đây . Tay rút điện thoại ra khỏi túi, mở chế độ quay video và rồi bấm nút bắt đầu .

Vinh Tể đứng đấy, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm điện thoại . Cho đến khi màn hôn kịch liệt ấy kết thúc, cô thư ký xuống khỏi đùi vị Chủ Tịch, cô ta có vẻ hoảng hốt khi thấy cậu cầm máy và đang quay . Trái ngược với vẻ hoảng hốt, họ Lâm kia chỉ trầm tĩnh ngồi đấy, hắn đan tay, nhìn cậu với ánh mắt ẩn vẻ thách thức .

Tôi biết chắc rằng cậu sẽ đến mà

"Cút" Hắn nhìn cô thư ký sau đó trầm giọng đuổi đi .

Cô ta chạy đi, Vinh Tể cũng tắt máy để vào túi . Cậu thản nhiên đứng nhìn con người toát ra vẻ quyền lực đang ngồi . Hắn rời khỏi ghế, tiếng về phía cậu và giờ chỉ cách cậu 2 bước chân .

"Cậu Thôi đến tìm tôi sao? Vui thật nha"

"Chẳng vui tý nào . Ông chú à, nhờ chú mà bây giờ tôi nổi tiếng hơn rồi . Đúng thật là phiền phức đấy ông chú JB " Vinh Tể khoanh tay, khó chịu nói .

"Cứ gọi Lâm Tể Phạm đi. Sao cậu lại biết tập đoàn tôi ở đây?" Hắn nói khi thấy cậu khó khăn trong việc nói chuyện vì không biết tên hắn .

"Tôi đủ thông minh để biết được người gửi link bài báo và địa chỉ nơi cho tôi là ông chú, vì thế đừng vờ vịt"

"Thông minh" Tể Phạm vỗ tay tán thưởng "Rồi sao đây, quay video lại để uy hiếp tôi à?"

"Phải"

Vinh Tể vừa nói xong, cậu bước từng bước về phía hắn, hắn cũng đột nhiên lùi về sau . Sói lại sợ thỏ? Không phải đâu nhá, chỉ là do hắn muốn trêu đùa cậu, muốn xem thỏ con như cậu sẽ làm được gì .

Cậu cứ tiến hắn cứ lùi cho đến khi đụng vào cạnh bàn .

"Tôi sẽ tung nó lên nếu chú không thật sự trở thành nhà đầu tư độc quyền của tôi đấy" Vinh Tể ghé sát vào tai hắn mà thì thầm "Chủ Tịch à~"

Trời ạ, hai chữ 'Chủ Tịch' từ miệng cậu ngọt ngào nhưng đầy khiêu gợi khiến hắn khó chịu, lòng kêu gào muốn độc chiếm thân xác mỹ miều ấy nhưng hắn vẫn phải kiềm lại . Thịt bây giờ không phải chưa ngon chỉ là hắn muốn sau này được dâng tận miệng .

Nhếch môi cười, Tể Phạm lật ngược ván cờ mà Vinh Tể cứ ngỡ rằng mình chắc chắn sẽ thắng . Theo kế hoạch vừa được vạch ra, cậu sẽ chèn ép hắn đến góc bàn và rồi uy hiếp nhưng nào ngờ nó không đi đúng theo những gì cậu tính, ngay lúc này lại bị hắn đè xuống .

Vinh Tể nằm dưới thân thể hắn, cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng, là do chuyện sinh lý chưa giải quyết triệt để? Có khi nào hắn lôi cậu ra thế thân cho cô gái khi nảy không?

"Không cần uy hiếp tôi cũng trở thành nhà đầu tư độc quyền của cậu"

Vinh Tể bắt đầu cảm thấy bất an, có phải tên này hắn sẽ làm gì đen tối với cậu không? Cậu còn chưa 18 mà!!!

"Đã là độc quyền rồi thì cũng phải có gì đó đánh dấu chứ nhỉ?" Tể Phạm cười gian tà, hắn thì thào, phà hơi thở nóng bừng vào cái cổ trắng ngần của cậu nhóc dưới thân .

Vinh Tể mím môi chịu đựng khi hắn cắn lấy cổ cậu một phát, để lại cả dấu tim tím nơi đó . Cảm giác cậu nhóc không phản khán, Lâm Tể Phạm liền lấn sâu thêm, đưa tay vào lớp áo sơ mi không dày của thân thể nhỏ bé .

'Ra cậu cũng như nhng kẻ kìa, chỉ là biết chọn đối tượng tốt nhất để dâng hiến . Thông minh đấy, nếu cậu đã muốn thì tôi đây sẽ làm .'

Lâm Tể Phạm vừa hôn vừa tháo từng cúc áo trên người cậu nhóc . Vẻ mặt hắn rõ là khinh khi cậu nhóc, vốn xem cậu cũng chẳng khác gì những ả đàn bà hay những tên trai trẻ mà hắn từng vấy bẩn vào .

Lâm Tể Phạm rõ không biết tâm can Vinh Tể này ra sao, tất cả đều là hắn suy diễn . Ngay lúc này Vinh Tể cảm thấy như thế nào hắn biết sao?

Thôi Vinh Tể luôn câm hận những kẻ đê tiện, những kẻ đặt chuyện tình dục lên hàng đầu, chọn cách quan hệ để giải quyết mọi vấn đề . Lũ dơ bẩn đáng kinh tởm .

Cậu cứ ngỡ ông chú Lâm này không phải người như vậy, ra tay giúp cậu tuy có gặp nhiều phiền phức nhưng cậu cũng có chút biết ơn . Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng khác những lần cậu gặp mấy lão già dê sòm ghê tởm, cậu nhìn lầm ông chú này rồi nhỉ?

"Xong chưa? Chú còn tiếp tục tôi sẽ bấm gọi anh mình đấy" Vinh Tể trầm giọng .

Sự trong trẻo của một giọng ca gây sốt mạng xã hội đã không còn? Cái giọng lạnh tanh kia là của cậu nhóc đanh đá mà Tể Phạm từng cảm thấy thú vị? Thật sao?

Lâm Tể Phạm rời khỏi cơ thể cậu nhóc, hắn như rơi vào đôi mắt sâu thẩm động lớp nước dày .

Cậu ta khóc sao?

Phải, Thôi Vinh Tể đang khóc nhưng chỉ đơn thuần là rơi nước mắt còn về việc nức nở thì không . Đôi mắt đấy như vô hồn nhìn lên trần nhà, tức giận không, sợ hãi không, chán ghét cũng không, chỉ là sự thất vọng .

Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo, dù có cài cả cổ áo sơ mi vẫn không che được những vết đỏ tím mà người kia để lại . Vinh Tể gạt nước mắt, cậu phủi phủi quần áo từ trên xuống .

"Tôi nhìn lầm chú rồi ." Cậu cười mỉm, mọi chuyện thật lạ thường khi cậu lại không cảm thấy kinh tởm ông chú này .

Thôi Vinh Tể lướt qua người đàn ông uy quyền, dáng vẻ thản nhiên nhưng cũng thập phần động lòng khi thấy những giọt nước mắt của cậu nhóc .

Lâm Tể Phạm đối với cậu nhóc này xúc cảm rất đặt biệt, một chút thích thú, một chút rung động . Hắn kéo tay Vinh Tể nhưng cậu cũng chỉ giật . Cho đến khi cậu chuẩn bị mở cửa thì hắn từ phía sau xoay người cậu lại, chòng vào cho cậu một cái hoodie cổ cao và điều tất yếu là nó rất rộng đối với cậu .

"Mặc đi, sẽ không để lộ vết ở cổ ."

Thôi Vinh Tể chẳng nói gì, cậu rời đi với vẻ mặt đỏ đến cả mang tai .

Rốt cuộc con người ông chú là như thế nào?

[~]

*dingdong

"Tới ngay đây" Phác Chân Vinh chạy ra mở cửa .

Người trước mặt anh là Lâm Tể Phạm cùng một chàng trai cũng tầm cở hắn nhưng trong có vẻ tươi cười hơn hẳn cái mặt lạnh tanh kia . Hôm nay Tể Phạm chỉ đơn giản mặc sơ mi cùng quần tây, trái ngược kpthif chàng trai kia ăn mặc có phần nổi bật hơn với hoodie cùng quần jogger đen .

"Chủ Tịch Lâm Thị? Anh đến có việc gì sao?"

"Tôi đến tìm Vinh Tể" Lâm Tể Phạm trả lời .

"À vâng, thằng bé đang ở trong, mà tôi mạng phép hỏi, anh đây là?" Chân Vinh nhìn người bên cạnh Tể Phạm .

"Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ, bạn của cậu ta" Chàng trai cười đầy sự tươi sáng .

"Chào anh." Chân Vinh đáp trả với một nụ cười mỉm .

"Anh trai của nhóc đó cũng khá ái đấy chứ." Gia Nhĩ ghé vào nói nhỏ với Tể Phạm .

"Vinh Ca Ca, ai vậy anh?" Vinh Tể bước ra .

Cái hình dạng yêu nghiệt gì đây? Này, nó có thể sẽ khiến cho Lâm Tể Phạm lên cơn phát tình đấy . Nhìn xem, cơ thể tuyệt hảo ấy đang mặc mỗi underwear màu xám cùng cái áo hoodie cao cổ của hắn hôm qua và nó gần như che lút cái quần kia .

Tể Phạm nuốt khan, ở nhà với anh trai thì Thôi Vinh Tể hoàn toàn quá thoải mái . Haizz, nhóc con này đúng là dụ thụ, tính khiến hắn kiềm chế đến chết sao?

"À, cậu kể thêm tôi nghe về công việc quản lý nha." Vương Gia Nhĩ kéo Chân Vinh đi vào trong khi nhận được ánh mắt của thằng bạn .

Thôi Vinh Tể tính theo sau thì bị Tể Phạm kéo lại . Hắn ép lưng cậu vào cửa, không thô bạo, nhẹ nhàng ấn môi . Nhận thấy sự dịu dàng của người này khiến Vinh Tể chẳng muốn phản kháng .

Cậu đẩy Lâm Tể Phạm ra khi bàn tay hắn lấn vào lớp áo .

"Ông chú lại muốn lấn thêm?"

"Đến tìm tôi có việc gì sao?" Thôi Vinh Tể đi vào phòng khách, Tể Phạm theo ngay sau .

Khi cả hai cùng ngồi vào ghế sofa ở phòng khách . Một bên Vinh Tể, Chân Vinh một bên Tể Phạm, Gia Nhĩ .

"Tôi đến nói về chuyện đầu tư, tôi sẽ trở thành nhà đầu tư độc quyền của cậu, cậu nghĩ sao?" Lâm Tể Phạm nghiêm túc nói .

"Không để tâm, tuỳ vào anh ấy." Vinh Tể nhìn sang Chân Vinh .

"À, điều đó thật đúng là may mắn, nếu được tôi thay mặt Vinh Tể cảm ơn anh trước, JB cảm ơn anh." Phác Chân Vinh cúi đầu cảm ơn .

"Có thể gọi tôi là Tể Phạm, tên thật đấy nhưng nếu cậu vẫn quen gọi JB thì cũng không sao"

Lâm Tể Phạm gật đầu, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp . Đôi mắt của cậu nhóc họ Thôi dịu lại, không còn vẻ lạnh nhạt .

"Xin lỗi cậu chuyện hôm trước."

"Hửm, chuyện gì sao Tiểu Tể?" Chân Vinh thắc mắc nhìn cậu .

"À, không có gì đâu, Ca Ca đừng để tâm" Vinh Tể lắc đầu .

Ra là cậu ấy chưa nói cho Chân Vinh biết

"Để tôi vào lấy nước nhé" Phác Chân Vinh đứng dậy vào trong bếp .

Lâm Tể Phạm hất mặt với Vương Gia Nhĩ, anh ta hiểu liền lẽo đẽo theo sau Chân Vinh .

"Chưa nói cho anh trai biết sao? Nhóc con?" Tể Phạm đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn .

"Tôi mong rằng chú sẽ không làm thế nữa." Vinh Tể hơi cúi đầu .

"Tôi không chắc" Tể Phạm nhỏ giọng .

Nhóc con Vinh Tể thắc mắc ngước lên, Tể Phạm chỉ cười mỉm dịu dàng .

"Không có gì, nhóc may mắn lắm đấy, người duy nhất thấy được nụ cười dịu dàng này của tôi trong mấy năm trở lại đây đấy"

Thế ra mấy năm rồi chú chẳng cười dịu dàng sao? Thật s thì cái cười mỉm ấy rất đẹp nhưng tôi sẽ không tha th cho cái nết chết bầm của chú đâu .

"Tôi chẳng cần sự may mắn ấy đâu"

Tể Phạm lại cười, vẻ dịu dàng ấy có thể khiến người khác dễ say mê .

Chỉ là đẹp thôi ... nhiêu-nhiêu đó không đủ khiến tôi có cảm tình vi ông chú hơn đâu nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro