Chương 3 : Gravity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hết sức bình thường được mở ra. Thôi Vinh Tể thức dậy, cơ thể ê ẩm, cậu vươn vai, rời khỏi giường và vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, mặt cậu biến sắc.

Khốn kiếp!?!

*FlashBack

"Phòng của cậu đâu nhỉ?" Lâm Tể Phạm nhìn quanh căn hộ không qua rộng ln.

"Trên gác" Thôi Vinh Tể chỉ về hướng có cầu thang dẫn đến gác mái nhỏ.

"Anh cậu để cậu trên đấy?" Lâm Tể Phạm nhướng mày, chả nhẽ Chân Vinh lại chẳng tốt như hắn nghĩ?

ng có mà nghĩ xấu cho anh ấy, là tôi t nguyện, do hay đánh piano, s phiền anh ấy làm việc nên tôi mi quyết định trên đó. Dù cho anh ấy cản rất nhiều"

"Không phiền đưa tôi lên xem phòng ch?"

"Phiền!" Vinh Tể đng dậy nhưng lại lảo đảo mà ngồi lại xuống ghế, hôm nay có chút mệt mỏi, cậu thc trắng cả đêm qua đến tận gi này để cố hoàn thành bài hát mi.

Lâm Tể Phạm đã rất nhanh, bế sốc cậu lên, chẳng buồn để tâm đến cái bếp đầy mùi cưa cẩm của Vương Gia Nhĩ. Hắn đưa cậu lên phòng, rất cẩn thân đặt xuống chiếc giường nhỏ.

Lướt sơ lược qua tất cả th trong phòng. Mọi đồ vật đều gọn gàng chỉ tr góc bàn cạnh piano là ba bộn, đầy giấy vò nhưng chí ít vẫn có một tệp giấy được kẹp lại kĩ càng.

Hắn bước đến bàn, dọn dẹp giấy lại một góc sau đó cầm tệp giấy lên. Ra đây là bản thảo cho bài hát mi của Thôi Vinh Tể, có lẽ đã thc trắng để thc hiện nên mi mệt mỏi như vậy.

'Gravity' là ta đề được viết trên tệp, Lâm Tể Phạm đọc tng câu hát trên giấy. Hắn cười nhẹ, bước đến giường mà cậu nhóc Vinh Tể đang ngủ, cắn nhẹ một cái lên chiếc cổ trắng.

"Ưm" Vinh Tể rít lên vì đau.

Xoa nhẹ mái đầu cậu nhóc đáng yêu, tuy vi hắn rất đanh đá nhưng khi ngủ đúng thật là yên bình.

Lâm Tể Phạm cầm tệp bản thảo mang đi khỏi phòng cậu.

*End Flashback

Bản thảo? Bản thảo đâu?

Thôi Vinh Tể cuống cuồng, bản thảo bài hát của cậu đã biến mất. Bao nhiêu công sức đỗ cả hết sao?

"Chân Vinh Ca Ca, hôm qua anh có lên phòng lấy bản thảo của em không?" Vinh Tể chạy vội xuống phòng bếp mà chẳng nghĩ đến việc thay quần áo.

"Anh không, qua giờ anh không lên phòng em."

"Chết thật, bài hát em vừa viết lời xong, còn chưa thử trên nhạc đã bị mất. Aizz" Thôi Vinh Tể vò đầu bức tóc.

"Thôi thôi, hôm nay còn phải đến trường, em lo mà thay quần áo xuống ăn sáng rồi đi học. Để anh ở nhà kiếm cho, chắc chỉ đâu đó thôi không mất được đâu." Phác Chân Vinh đem thức ăn đặt ra bàn.

"Vâng" Vinh Tể miễn cưỡng nghe theo.

[~]

"Vinh Tể" Một cậu nhóc chạc tuổi Vinh Tể.

"Ồ Bảo Bảo" Vinh Tể vẫy tay đáp lại.

"Aygu~ hôm qua có bức ảnh chụp được cảnh JB đến căn hộ của anh cậu đấy, là đến tìm cậu phải không?" Bảo Bảo khoác tay cậu, cùng bước vào trường.

Ngôi trường mà Thôi Vinh Tể theo học là một trường có danh tiếng, thường dành cho giới thượng lưu. Bảo Bảo đi bên cạnh là bạn thân kiêm người test các bài hát mới của cậu. Cậu ấy là người thái nhưng trước giờ Vinh Tể luôn thắc mắc, tên cậu ấy chỉ đơn giản là Kim Bảo Bảo.

"Ừm, ông chú đó đến tìm tớ."

"Oa~ cậu lại nổi tiếng thêm rồi"

"À mà Bảo Bảo, hỏi cậu một chuyện" Bảo Bảo nhìn Vinh Tể "Cậu bảo cậu là người Thái thế sao lại họ Kim?"

"Ayy~ thôi sắp trễ rồi, học xong tớ kể cho nhé."

[~]

"Học xong rồi, giờ thì cậu kể chuyện lúc sáng cho tớ nghe nào" Vinh Tể tiến sát lại người bạn thân.

"Được rồi, tớ sẽ cho cậu biết lý do. Tớ là có đính ước với một người, anh ấy họ Kim và bố mẹ tớ cho tớ sang đây ở cùng anh ấy, học xong cấp 3 sẽ cưới đó nha~~" Bảo Bảo cuối cùng thú tội chuyện đời tư cho Vinh Tể biết .

"Wow!!! Hay là cậu gọi người ấy đến đón đi"

"Được rồi, thế cậu thử gọi JB đi, có được không?"

"Không, làm ơn đừng nhắc ông chú đấy với mình, ghét lắm Bảo Bảo à" Vinh Tể nhủn vai, mấy vết ở cổ cậu cũng do tên chú đấy làm ra, ghét chết được!!

"Không muốn hay là dù có gọi cũng không đến?" Một cô nàng ỏng ẹo bước đến .

"Nè, có ý gì đấy hả?" Bảo Bảo có chút cáu, bênh vực Vinh Tể.

"Hừm, nghe bảo cậu ca sĩ mới nổi này được JB làm nhà đầu tư nhợ? JB trước giờ trừ một người ra thì hoàn toàn không chiều ai khác. Có khi cậu gọi lại bị mắng thì sao, hửm?" Cô ta vênh váo.

Thôi Vinh Tể không nói gì, cậu lấy điện thoại gọi cho số của Lâm Tể Phạm. Cố tình mở loa ngoài.

"JB, chú đến đón tôi được chứ?"

"Đừng nói chuyện nữa, mau nhìn ra cổng trường xem" Tể Phạm đáp lại cậu .

Vinh Tể nhìn ra phía cổng, hai chiếc xe sang trọng đang đỗ ngay lối ra. Một Tể Phạm mặt suit đang đứng tựa vào chiếc Lamborghini đắt đỏ, tay vừa cất điện thoại vào túi. Vẫn còn một chủ nhân của chiếc Ferrari dòng mới nhất ngay bên cạnh, cũng chả kém phần đẹp trai.

Ông chú này lại tiếp tục đẹp trai quá mc~

Bảo Bảo lập tức chạy ra phía cổng .

"A Khiêm~" Nhóc người thái nhảy nhào, ôm lấy cổ của người bên cạnh Tể Phạm .

"Nhớ anh không?"

"Nhớ chết mất thôi~" Bảo Bảo chề môi, cậu nhóc nhận được một nụ hôn từ người lớn hơn .

Vinh Tể cũng dần đi về phía của Tể Phạm .

"Nhớ tôi không?" Tể Phạm nói với mong muốn nhận lại câu trả lời như người gần đó.

"Đương nhiên không" Câu trả lời của Vinh Tể khiến hắn đen mặt.

Lâm Tể Phạm chỉ biết cười trừ, khe khẽ xoa đầu cậu nhóc. Thôi Vinh Tể ranh ma nhìn sang cô ả khi nảy, giờ đang đứng như trời trồng ở giữa sân trường, thật ra không phải chỉ một mà là cả trường.

Hôm nay họ được một phen gặp cả Kim tổng lẫn chủ tịch JB, hai con người nổi tiếng trong giới kinh doanh khắp cả nước. Vừa đẹp trai lại tài giỏi, anh em họ của nhau, đúng thật là gia đình sinh khéo.

"Tôi còn chưa nói, ông chú này đã đến rồi, cô nghĩ sao nhỉ cô bạn?"

Cô ả chỉ biết hổ thẹn, thế cớ nào? Vinh Tể thật sự là người của JB? Lần này hắn ta thật sự muốn cưng sủng cậu nhóc này rồi. Một khi hắn ta đã sủng, chỉ có người khác bỏ đi chứ hắn nhất nhất không buông tay.

Ngày trước cô nàng minh tinh nào đó đúng là ngu ngốc khi đã chọn rời xa hắn.

Lâm Tể Phạm xoa đầu Thôi Vinh Tể, hắn mở cửa ghế phụ cho cậu nhóc sau đó đi sang ghế lái.

Xe cứ chạy, chiếc Ferrari theo ngay sau. cho đến khi dừng đèn đỏ, Vinh Tể lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Bảo.

"Anh ấy tên Kim Hu Khiêm, sao nào? Có đẹp trai không hả? ~"

", rất đẹp, cả hai cũng xng đôi"

Lâm Tể Phạm đọc được dòng tin cậu khen người em họ của mình liền dở thói ghen tị, ghé sát lại Vinh Tể.

"Thế còn tôi?"

"Gì??"

"Có đẹp không?" Tể Phạm trực chờ ở nơi cổ trắng của cậu nhóc, Vinh Tể hơi e ngại.

"Ùm... đẹp" Cậu nhóc miễn cưỡng trả lời dù thực tâm muốn gào lên.

Chú đẹp nhất cõi trần này rồi

Hắn vẫn lưu manh cắn một phát vào cổ của Vinh Tể, lại để thêm dấu vết đỏ tìm rồi này.

"Lưu manh đê tiện"

"Đê tiện cũng phải đê tiện với đúng người" Hắn hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ.

Thôi Vinh Tể phụng phịu, nhóc lại bị hắn lợi dụng thêm một nụ hôn.

"Nè nè, JB!"

"Gọi tên, khi chỉ có tôi và em mà em gọi JB đừng trách sao tôi phạt"

"Được rồi, Tể Phạm, có phải chính chú đã lấy bản thảo bài hát của tôi không hả?"

"Ừ, là tôi lấy." Tể Phạm thản nhiên trả lời.

"Yah! Yah! Yah!" Thôi Vinh Tể như thét lên ngay bên cạnh.

"Em la hét cái gì, giờ tôi đưa em đến studio thu âm bài hát, là đang giúp em đấy."

Thu âm?

Thời gian cũng không quá lâu, mấy chóc mà phòng studio đã ở ngay trước mặt. Lâm Tể Phạm đưa cậu nhóc đang ngây ra như tượng vào trong, có Kim Hữu Khiêm và cả Bảo Bảo theo ngay sau.

"Nè chú, là ai làm beat?" Thôi Vinh Tể nghe thử bản beat và lời được thực hiện bởi một người nào đó.

"Là tôi, sao hả?"

"Được đấy"

"Vậy vào thu âm đi" Lâm Tể Phạm đẩy cậu nhóc vào trong phòng.

Thôi Vinh Tể ngây ngốc không biết làm thế nào, xoay tới xoay lui khiến người bên ngoài bật cười, quá đỗi dễ thương luôn.

Sau một hồi chỉ dẫn cậu nhóc đeo headphone và vào đúng vị trí, bắt đầu thu âm bài hát.

Từng câu hát ngân nga đều dễ nghe, những người bên ngoài tận hưởng từng âm giọng trầm ấm. Highnote được cậu nhóc thực hiện rất đỉnh luôn. Lâm Tể Phạm lấy vội điện thoại, chụp lại một bức ảnh.

jb__94er

Tể Tể đang thu âm ca khúc mi
Nhá hàng tên ca khúc sẽ là "Gravity"
♥️507,896

bbjj9496 : lại sắp được nghe giọng hát ngọt ngào ấy

JB_Rất_Rất_Đẹp_Trai : chủ tịch đưa tiểu châu báu đi đến tận studio ư?

Fan_Cng_Của_Bé_Tể : Tể ơi, em yêu anh!!!

~

Việc thu âm nhanh chóng hoàn thành.

"Tể, tớ với anh Khiêm về trước nha, hôm nay có hẹn ăn cơm với bác gái" Bảo Bảo bày mặt cún nhìn Vinh Tể.

"Ờ, à mà cảm ơn anh Kim, lần trước cũng đã giúp tôi" Thôi Vinh Tể cúi đầu cảm ơn Kim Hữu Khiêm.

"Không có gì đâu" Hữu Khiêm vẫy vẫy tay tỏ ý không có gì.

Kim Hữu Khiêm chở cậu nhóc người thái đi về hướng khác. Thôi Vinh Tể đứng vẫy tay mãi cho đến khi được ai đó bế lên.

"Yah, ông chú!"

"Em đứng đơ tới khi nào nữa?" Lâm Tể Phạm đặt cậu vào ghế phụ, hôn khẽ lên môi cậu nhóc sau đó trở lại ghế lái.

"Ngày mai tôi sang studio chỉnh lại beat một chút được không nhỉ?"

"Được chứ, mai tôi đến trường rước em."

"Ừm! Hôm nay cảm ơn chú nha."

"Không có gì, tôi là nhà đầu tư của em mà, chuyện này có là gì đâu."

"Hơi áy náy, tôi lấy gì trả chú được nhỉ?"

"Hừm, để xem. Đi ăn với tôi ngay bây giờ? Thế thôi được không nhỉ?"

"Ừm"

Lái xe đến một trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của Lâm thị, đưa nhóc Tể lên một khu nhà hàng gồm nhiều loại thức ăn khác nhau.

"Ăn gì nào?"

"BBQ~" Thôi Vinh Tể sáng mắt khi thấy nhà hàng BBQ hấp dẫn.

[~]

"No không?"

"Sắp lăng rồi, sắp lăng rồi~"

"Em đứng chờ lấy thêm nước nhé, tôi đi vệ sinh một chút"

Lâm Tể Phạm rời đi khi nhận được cái gật đầu của cậu nhóc. Vinh Tể đến quầy lấy cốc nước ngọt, cậu rời khỏi quán. Đột nhiên phía sau có người kêu lớn một tiếng "Yah" khiến cậu giật mình quay lại, vô tình cốc nước rơi xuống làm quần áo của người phía sau dính dơ một chút.

"Yah cái thằng kia! Tao thấy mày vừa ngồi ăn với JB đúng không hả? Mày sao dám đi cùng anh ấy? Lại còn làm bẩn quần áo của tao, mày chán thở rồi hả?" Là một cô tiểu thư ỏng ẹo phủi phủi quần áo, trừng mắt nhìn Thôi Vinh Tể .

"Ông chú mới tôi đi ăn, tôi đồng ý thế thì đi cùng thôi, cần xin phép cô sao? Cô đột nhiên hét lên, làm tôi giật mình sơ ý để rơi cốc nước với cả nếu tôi cố tình thì người cô dính đầy nước ngọt rồi đấy, thưa tiểu thư" Vinh Tể gắt gỏng đáp trả, ả bánh bèo này nghĩ cậu hiền sao? Không đâu nhé .

"Mày? Sao mày dám vênh váo với tao hả?" Cô ta vung tay tát mạnh vào gò má của cậu .

Cậu ngỡ ngàng nhưng rồi cũng rất nhanh tay tát lại vào má cô ta một cái đau điến . Đúng là chán sống, dám đụng vào Vinh Tể này, cô ta đã phạm sai lầm lớn rồi .

"Mày? Mày dám đánh tao?"

"Có chuyện gì vậy?" Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang chảnh bước vào .

"Mẹ, con chỉ đến hỏi sao cậu ấy và anh JB đi ăn cùng, vậy mà cậu ấy đánh con"

"Dám đánh con? Còn đi ăn cùng JB?" Bà ta nhìn sơ lượt từ trên xuống dưới người Vinh Tể .

"Thôi con đừng bận tâm, nó như vậy thì chắc do ba nó theo gái, mẹ nó theo trai không biết dạy nên mới thành ra thế này" Bà ta kiêu ngạo buông lời mắng cậu .

Thôi Vinh Tể mở to mắt. Bà ta lôi một chuyện không hề liên quan vào đây, chỉ để bênh vực con gái mà mắng chửi cả ba mẹ cậu. Dù rằng cậu không rõ họ là ai nhưng nó thật sự khiến cậu tức giận.

"Ba tôi có theo gái hay mẹ tôi có theo trai không dạy được tôi cũng chẳng đến lượt bà nói. Họ không biết dạy tôi vậy bà biết dạy con sao? Dù cho có bao nhiêu người chứng kiến thì vẫn nói dối được? Một kẻ nói dối và một người bênh vực mặc kệ đúng sai? Hợp nhỉ?" Thôi Vinh Tể ghét nhất là thể loại không biết đúng sai mà vẫn mắng người khác.

"Mày nói gì hả?" Bà ta giơ tay dự định tát Vinh Tể thì bị cậu giữ lại, hất mạnh tay xuống khiến bà ta mất thăng bằng mà té.

"Mày..."

"Thằng khốn này" Ả tiểu thư ỏng ẹo đẩy mạnh Vinh Tể khiến cậu bất ngờ mất đà lùi về sau.

Đến khi suýt té thì được bế lên bởi người nào đó mà ai cũng biết là ai.

"Ông chú?"

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Tể Phạm nhìn xuống cậu nhóc.

"Cô ta gây sự, hỏi cung tôi tại sao đi ăn với chú, đánh tôi nữa, còn mẹ cô ta thì chửi cả ba mẹ tôi" Vinh Tể mặt cứ cúi, có chút ngượng khi được bế.

"Nè, mày đừng có mà dối. JB, anh đừng tin nó, nó đã đẩy mẹ em, còn đánh em nữa" Cô tiểu thư cố biện minh.

Lâm Tể Phạm thơm nhẹ lên bờ má hơi đỏ do cái đánh của cô tiểu thư kia.

"Đỡ đau không?"

"Một chút."

Hắn cười nhẹ. Nhanh chóng thay đổi ánh mặt dịu hiền thành căm phẫn nhìn hai con người trước mặt.

"Nhà họ Tô coi như muốn chấm dứt rồi nhỉ?"

"J-JB cháu nói gì thế hả? Con-con bé A Thiên nhà ta với cháu vừa đính ước rồi mà, ba cháu cũng đã đồng ý rồi" Bà ta run rẩy trước những gì Tể Phạm nói.

"Xin lỗi, lão già đó chưa bao giờ có quyền quyết định cuộc đời của tôi cả. Tôi sẽ không nghe bất cứ gì nữa, cái tên Tô gia từ giờ sẽ chả còn là gì."

Lâm Tể Phạm mặc kệ hai con người kia đang cố van lạy xin tha, hắn bế Thôi Vinh Tể rời khỏi.

Trên con đường dài trở về nhà, cậu nhóc đã say giấc nồng. Về được căn hộ của Chân Vinh, Tể Phạm bế cậu nhóc đi vào. Phát hiện cửa không khoá, bên ngoài cũng có giày của Vương Gia Nhĩ, cậu ta lại đến cưa cẩm anh trai Vinh Tể rồi.

Hắn bước vào, chào hai con người kia một tiếng, sau đó đưa Thôi Vinh Tể lên phòng, vẫn là đặt nhẹ một nụ hôn lên môi. Hắn xuống nhà, Chào tạm biệt Gia Nhĩ và Chân Vinh rồi nhanh rời khỏi.

Hắn dừng đèn đỏ ven đường, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Lão già khốn, ông lại đem tôi đi đính ước bừa bãi? Ông có tin tôi thu hồi tất cả vốn đầu tư và nhà đất lại không hả?" Lâm Tể Phạm hét lớn vào điện thoại.

"Con trai, bớt giận bớt giận, ta-ta chỉ là thấy con bé A Thiên ấy tốt tính, hợp với con nên mới đính ước." Bên kia đầu dây là giọng một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi.

"Tôi không phải con trai ông, ông thấy cô ta tốt hay là do có gian tình với mụ già vợ của ông Tô hả? Lấy tôi ra rồi đưa cái danh sui gia để gần bên bà ta?"

"Con đừng nói bậy, mẹ con, cũng là vợ ta trên trời nghe được sẽ cảm thấy bất hạnh đấy" Lão ta giở giọng mèo nhẽo.

"Ngay từ đầu lấy ông thì đã bất hạnh rồi, lão già xúc sinh này, tôi cấm ông gọi bà ấy là vợ, đều là do ông ép bức bà ấy cả, lão khốn"  Lâm Tể Phạm thật sự bọc phát sự tức giận.

"Ông ngay lập tức huỷ cái hôn ước vớ vấn ấy rồi tống cổ Tô Gia đi thật xa, nếu không làm vậy thì đi ra đường xin ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro