| M O N G |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Name: Mong |
| Tác giả: Watanabe Mie | Mie |

| Couple: kth x jjk |

| Thể loại: đam mỹ,he, ngược thụ nhẹ|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới làn mưa ướt át, một thân ảnh nhỏ nhắn với bộ đồ đen đứng bất động. Cậu bé đứng trước một ngôi mộ nhỏ, có vẻ ngôi mộ này mới được xây. Cậu khóc nhưng... không có một ai bên cạnh an ủi cậu cả. Miệng cậu cứ lẩm bẩm một tiếng "mẹ". Thật đáng thương.

Cậu ngồi thụp xuống. Toàn thân ướt nhẹp. Khẽ đưa đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve ngôi mộ.

- Mẹ à, mẹ nói con không được khóc đúng không? Con xin lỗi. Mẹ cho con khóc nhé. Chỉ hôm nay thôi, mai con sẽ cố mỉm cười mà - Cậu nở một nụ cười chua xót. Ngồi một lúc, cậu đứng dậy tạm biệt mẹ và quay lưng bước đi trong lưu luyến.

Hôm nay là một ngày mới. Một buổi sáng bình thường như mọi khi. Nhưng chỉ có một điều rằng....mẹ cậu đi rồi.

Bơ vơ lạc lõng một mình giữa căn nhà trống. Cậu đau lòng nhìn quanh căn nhà, nhớ lại những ký ức đã qua.

Năm 8 tuổi, bố cậu bị một bọn cướp sát hại.

Năm 10 tuổi, mẹ cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Từ đó tất cả số tiền mà hai mẹ con dành dụm được đều dốc và bệnh viện để mẹ cậu trị bệnh

Năm 14 tuổi, bệnh của mẹ cậu trở nặng, bắt buộc phải nhập viện điều trị. Điều đó tương đương với việc hai mẹ con sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, nhưng vì bác sĩ Khang là người quen nên được giảm viện phí. Nó cũng bớt được phần nào khổ nhọc cho hai mẹ con.

Năm 16 tuổi, mẹ cậu mất, bỏ lại cậu trên thế gian. Vậy là người mà cậu yêu thương, kính trọng nhất cũng bỏ cậu mà ra đi.

Cậu - Tuấn Chung Quốc là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Từ khi sinh ra, bà nội cậu cứu khăng khăng nói rằng dù cậu là con trai nhưng cậu vẫn sẽ đem đến xui xẻo cho gia đình này. Ừ thì đúng là như vậy đấy. Cậu gây cho cái gia đình này biết bao nhiêu là sự cố đáng tiếc. Cậu làm cho đứa con trai duy nhất cùng đứa con dâu hiền lành, đảm đang của nhà này ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Chịu mọi đả kích, mọi dị nghị, cậu không hề hé miệng cãi lại dù chỉ một lời. Cậu biết thế cũng đúng thôi. Tối qua căn phòng này còn coa bà nội, cô chú. Nhưng bây giờ họ bỏ đi không một lời từ biệt sau khi nói bao lời không hay ho vào mặt cậu. Đúng vậy, cậu mất mẹ họ không quan tâm cậu, họ chửi bới cậu, họ rủa cậu chết đi cho nó đẹp trời. Cậu cũng muốn chết lắm chứ. Sống trên đời bao năm mà không có lấy một người để mà bầu bạn, chỉ chịu đựng, gặm nhấm nỗi đau, nỗi buồn cho đến lúc nó tan đi. Nhưng đến khi gặp anh....
Anh không ghê tởm cậu, ảnh chủ động làm thân rồi cho cậu một việc làm để cậu nuôi bản thân. "Người đâu mà tốt thế chứ! Mình lỡ sa chân vào cái hố sâu hoắm mang tên Tại Hưởng này mất rồi". Là cậu nghĩ vậy, cậu vừa muốn anh biết tình cảm cậu dành cho anh nhưng cũng không muốn anh biết vì sợ anh rời xa mình. Mọi người biết mà "Tình bạn thể dẫn đến tình yêu nhưng chưa chắc tình yêu thể dẫn đến tình bạn". Cậu sợ mất anh, sợ sẽ mất đi người bạn duy nhất của cuộc đời vốn dĩ đã nhạt nhẽo này của cậu. Cậu mong anh sẽ chấp nhận cậu, mong anh sẽ là người sẽ vẽ lại bức tranh nhạt phai mà cậu tự vẽ nên lúc nào không hay. Cậu mong anh yêu cậu, mong anh có thể là bờ vai vững chắc để cậu tựa vào.
Điều đó đã thành sự thật. Lấy hết can đảm nói ra những tâm tư bấy lâu giữ kín trong lòng, anh cũng nguyện theo cậu đời suốt kiếp, mãi mãi không chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro