| TẶNG CHO NGƯỜI MỘT BÓ HOA |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Name: Tặng người một bó hoa |
| Tác giả : Mie |

| Couple: Tửu Thôn Đồng Tử x Tỳ Mộc Đồng Tử |

| Thể loại: Đam mỹ, ngược, SE |

| Hiện trạng: Hoàn|

| Đây là Tỳ Mộc Đồng Tử |

| Đây là Tửu Thôn Đồng Tử |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như thường ngày, Tỳ Mộc lại cùng đám Tỳ Bông ra ngoài vườn đi dạo. Đó đã là một thói quen mỗi sớm thức dậy của Tỳ Mộc đã hơn 100 năm nay rồi. Cứ hễ nhìn thấy một bông hoa nào vừa mắt là y lại với tay xuống ngắt nó rồi lại lượn lờ bên trong khu vườn nhỏ xinh của mình. Y chính là trồng rất nhiều hoa a~ Nào là hoa hồng đỏ như màu tóc của bạn thân này, hoa lan trắng muốt yêu kiều này, những bông cúc nhỏ e thẹn dưới tán lá và cả Bỉ Ngạn nữa.... Tại sao y lại trồng Bỉ Ngạn nhỉ ? Y lắc đầu ngao ngán, y không biết đâu, ngay cả tên của bản thân y còn không nhớ nữa là. Hai mươi năm trước, nghe mọi người trong liêu kể rằng y gặp phải tai nạn gì đó khủng khiếp lắm rồi sinh mất ký ức như hiện tại. Y không hề nhớ gì, phải làm lại từ đầu mọi thứ trừ một điều y vẫn nhớ cái thứ gọi là tình yêu y dành cho bạn thân.

Nhắc mới nhớ, cũng đã mấy trăm năm rồi nhỉ ? Bạn thân vẫn chưa quay về, y đợi hắn lâu quá rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cao lớn của hắn. Chắc hắn lại đang ngồi mê mẩn những vũ điệu uyển chuyển của vị quỷ nữ xinh đẹp tên Hồng Diệp kia rồi. Hắn lại đang uống từng bát rượu, nói từng lời mật vào tai nàng ta. Hắn hẳn không còn nhớ về y. Cũng đơn giản thôi hắn đang được bên Quỷ hậu của hắn, làm bá chủ của Đại Giang Sơn và có những Quỷ tướng mới thay thế y rồi. Y đau quá.

Y miệng hát từng khúc nhạc êm đềm tựa dòng suối nhẹ nhàng trôi không hồi kết. Những khúc ca vui tươi, yêu đời nhưng sao qua giọng y nó lại thảm thiết thế này. Đôi môi y vẫn vẽ lên nụ cười ngây ngô hằng ngày, tay ôm những bông hoa hái được đem vào nhà. Tự tay y sắp xếp lại chúng rồi cắm vào một chiếc lọ nhỏ đặt cạnh bức phác họa Tửu Thôn của y. An Bội Tình Minh biết nếu không nói cho y biết sớm về cái sự thật khủng khiếp trong quá khứ kia thì khi bình phục y sẽ rất đau khổ. Ngài biết là vậy nhưng lại không nỡ nói y nghe, ngài sợ y sẽ đánh mất bản thân rồi suốt ngày ủ rũ tự nhốt mình trong liêu, không tiếp xúc với ai. Điểu ngài sợ nhất là y sẽ đánh mất nụ cười ngây ngô, hồn nhiên không khác một đứa trẻ lớn xác là bao kia. Ngài sợ, sợ lắm. Sợ sẽ không còn một Tỳ Mộc đáng yêu, vô tư ngày nào.
Y hiện tại vẫn chưa nhớ gì, vẫn chơi đùa cùng đám Yêu Hồ nhà Đại Thiên Cẩu. Y đâu còn nhớ cái ký ức đau buồn kia. Ngày nào cũng vậy, dưới gốc anh đào kia ngày ngày vẫn có một nam nhân to lớn ngồi đó tay cầm một bông bỉ ngạn. Bỏ qua cái truyền thuyết toàn sự chết chóc, đau thương của loài hoa này, y vẫn nâng niu nó, coi nó rất quan trọng. Lọ hoa cạnh chân dung Tửu Thôn đều có một bông Bỉ Ngạn, vậy mà y vẫn vui vẻ. Chẳng nhẽ không ai kể với y ý nghĩa của loài hoa này ư. Họ muốn ngược chết y à.
Dưới gốc đào, y đem hết cảm tình của mình gửi gắm vào những bức thư tình mà y ngày nào cũng gửi tới hắn. Nhưng duy chỉ có một điều....rằng y chưa bao giờ nhận được hồi âm của hắn cả.
Nếu nói y không buồn, không để tâm thì chắc chắn là dối người. Ngày nào cũng hào hứng, thơ văn dồi dào chỉ để ví von hắn với một thứ gì đó tuyệt mỹ trên thế gian này.
" Bạn thân, tớ gửi bạn thân hơn 20000 lá thư rồi đấy...và cả trái tim của tớ nữa. Tớ đợi mãi, sao chẳng thấy bạn thân hồi âm gì cả. Tớ nhớ bạn thân lắm. Đại Giang Sơn, đúng rồi, bạn thân đang ở Đại Giang Sơn đúng không? Tớ đến đấy với bạn thân đây. Đợi tớ nhé! "
Tỳ Mộc nói chuyện rồi mỉm cười ngây ngốc với một bức họa, nhìn vào mà xót thương. Lại là một thói quen làm nhói lòng người trong liêu.
" Tình Minh đại nhân, ngài nỡ lòng nào để Tỳ Mộc như vậy sao? Ta thấy y càng ngày càng lún sâu vào cái sự ảo tưởng của mình rồi. Nên cho hắn biết toàn bộ quá khứ rồi."
" Không được! Ta biết làm vậy là ta sai nhưng thật sự ta không thể nói hắn biết. Nếu Tỳ Mộc biết mọi chuyện, hắn có khi lại bế quan 10 tháng như ngày xưa đấy hay có khi còn hơn. Thực lòng là ta sợ hắn suy sụp, sợ hắn mất nụ cười, sợ hắn...không còn là Tỳ Mộc. Ta là người biết rõ tình cảm của hắn đối với Tửu Thôn Đồng Tử. Còn một người hiểu rõ nó hơn ta, ngươi có thể đi hỏi nàng. Là Quỷ nữ Hồng Diệp"
" Ra vậy, được thôi. Giờ ta mới biết mọi chuyện. Theo ý ngài, giữ kín quá khứ của Tỳ Mộc, không cho hắn biết. Ta không làm phiền ngài nữa, ta đi trước. Chào ngài"
" Bỉ Khâu Ni cô nương đi cẩn thận"

"La la la~~~"
Tỳ Mộc trên con đường mòn quen thuộc đến núi Đại Giang. Đi qua rừng phong, nơi y và hắn cùng Hồng Diệp thưởng rượu. Nàng múa những vũ khúc nhẹ nhàng, dịu dàng, giọng hát khiến người đời si mê. Bầu trời âm u cũng hóa dịu dàng. Hắn cũng say mê nàng. Y luôn là người ngồi cạnh hắn, luon mỉm cười ngây ngốc, luôn lẽo đẽo bám theo hắn, luôn miệng nói với hắn. Nhưng y đâu còn nhớ, những thứ ấy đối với y vẫn chỉ là một ẩn số đã trôi vào dĩ vãng.
Lang thang trong khu rừng phong từng bị nhuộm đỏ, tràn ngập ánh sáng từ Mặt Trời. Cái mỏm đất, đống lá kia vẫn còn đấy, phong cảnh vẫn như vậy. Không hề có một dấu tích gì về việc nơi đây từng có một vị Quỷ Vương và một vị Quỷ Tướng hùng mạnh, tàn bạo trên chiến trường. Y nhìn thấy những vị trí cũ, đôi mắt vẫn hướng về nó nhưng nhìn y từ một người đầy sức sống thành mòn tên quỷ bị hao mòn thể lực, sức mạnh. Vẫn bước đi, càng tiến sâu vào bên trong khu rừng. Đi một lúc thì y gặp một nữ nhân với mái tóc xanh lam, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng như máu. Nàng thật sắc sảo và không kém phần đáng yêu. Nhận được yêu khí nồng mạnh khi bước tới gần nàng. Y chắc chắn đây là một yêu nữ thập phần xinh đẹp không kém những tỷ tỷ ở liêu của y.
"Tỳ Mộc"
"Chào đại cô nương. Cô gọi ai vậy?"
"Tỳ Mộc không phải tên của nhà ngươi à?"
"Xin lỗi, ta trước kia chính là không nhớ được vì gặp tai nạn. Mà trước đây, ta và cô có quen nhau sao?"
"Đúng là như vậy. Ta với ngươi từng thưởng rượu cùng nhau với Tửu Thôn"
"Cô quen cả bạn thân? Cô là ai?"
"Vậy là nhà ngươi không nhớ gì thật. Ta là Quỷ nữ Hồng Diệp. Nhưng bao lâu rồi ngươi mới quay lại đây. Hay cùng ta ngắm cảnh, uống chút rượu đi"
"Hồng Diệp cô nương, đa tạ cô nhưng ta đang có việc phải đi. Xin thứ lỗi cho ta"
"Ngươi đang bận chuyện gì vậy? Có thể nói với ta không?"
"Ta nghĩ cô có thể giúp ta tìm một người"
"Là ai?"
"Ngươi biết bạn thân chứ, hắn đang ở đâu?"
"Tỳ Mộc à, ngươi không nhớ sao. Hắn bị Quỷ Thiết chém đầu chết. Ngươi thực sự không biết hay chỉ giả ngu"
" Tửu Thôn à, hắn...."
"Bạn thân làm sao?"
"Trước khi ta nói, mong ngươi sẽ giữ lại được bình tĩnh"
"Được rồi"
"Tửu Thôn hắn.....h...h...ắn.....c...chết rồi. Ta rất tiếc"
Đầu óc y bỗng quay như chong chóng, những ký ức xưa cũ tưởng như đã chìm vào chốn hư vô mãi mãi cứ mờ ảo hiện ra. Y thấy hắn bị chém đầu ngay tại Đại Giang Sơn này. Y khóc rống một hồi. Dáng hình của Tửu Thôn lại hiện lên, nước mắt cứ thế rơi, ướt đẫm một mảng lớn trên áo y. Y với tay định chạm vào cơ thể ấy tìm kiếm hơi ấm thân quen của người kia. Nhưng chưa chạm tay đến, y thầy cơ thể của hắn đang dần mờ nhạt như đang tan vào không khí vậy. Trái tim của y tan vỡ. Đôi mắt vô hồn hướng về phía cơ thể trong suốt của hắn. Y chính là muốn níu kéo hắn ở lại nhưng lại bất động không thể làm gì đượ
"Bạn thân, sao cậu lại bỏ đi như vậy. Cậu biết là tớ dợi cậu lâu lắm rồi không? Tớ nhớ lại tất cả rồi. Tỳ Mộc qua lại rồi. Quỷ tướng của cậu quay về rồi. Sao tớ không thấy bạn thân? Sao tớ không tìm được Quỷ Vương? Tại sao hả? Cậu trả lời đi chứ. Cậu phải ở lại đây, bắt buộc đấy. Xin cậu ở lại đi, làm ơn"
Tửu Thôn đứng nhìn Tỳ Mộc. Nhìn y như vậy, hắn cũng không đành lòng ra đi. Đôi bàn tay nâng khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt kia lên. Hắn nói nhỏ
"Bổn đại gia cũng muốn ở lại với ngươi lắm nhưng ta lại không thể. Thực tiếc. Ta xin lỗi. Hãy sống tốt nhé, lão nương của bổn đại gia "
Hắn ôm Tỳ Mộc vào lòng, thủ thỉ tiếng yêu nhẹ nhàng. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn biết hắn phải đi, phát xa người hắn thương yêu. Hắn biết lòng y đau, hắn cũng đau mà. Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn thay cho lời ước hẹn.

"Kiếp này ta không duyên, không thể đến với nhau, không thể cùng nhau sống tới lúc già yếu. Nay ta đi, không monghơn ngoài việc người sống tốt, không vướng muộn phiền. Chỉ mong kiếp sau số phận sẽ gắn kết ta, để ta nên duyên cùng người, được yêu thương người trọn vẹn. Tỳ Mộc chỉ vậy thôi, ngươi hãy thực hiện ta. Hẹn ngươi kiếp sau gặp lại. Ta yêu ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro