1.[SantaEarth]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cầm hộp quà nhỏ trên tay, chần chờ một lúc cũng quyết định cất vào túi áo khoác của mình.

Bên bờ sông Hàn, những cặp tình nhân ngồi bên nhau trò chuyện. Cứ cách vài bước lại thấy một đôi nói cười vui vẻ.

Gió sông lành lạnh khiến cho mọi người bất chợt run lên một cái suýt xoa. Thế là lại có những người dịu dàng cởi áo khoát ra đưa cho người yêu của mình.

Santa cất bước đi đến chàng trai đang ngồi một mình giữa những cặp tình nhân ấy.

- Tôi biết là anh sẽ ở đây.

Chàng trai xoay mặt nhìn cậu vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt hơi dao động, nét mặt vừa có chút vui mừng, lại một chút khẩn trương pha thêm sự giận dỗi trong đó.

Những điều này một khắc liền bị Santa nhìn thấu.

Đôi chân mày đang nhíu lại của cậu khẽ giãn ra. Santa nở một nụ cười ôn nhu, đặt bàn tay lên đầu anh xoa nhẹ vài cái.

- Đúng là tôi không nỡ.

- Cậu thì có gì không nỡ. Tên nhóc xấu xa. Chẳng phải cậu bảo chia tay sao?

Giọng nói của anh bắt đầu hơi đứt quãng, những giọt nước ẩn trong khóe mắt chỉ chực trào ra.

Nghe qua rất uất ức, rất đáng thương.

Anh lấy tay mình đánh một cái thật mạnh trên ngực cậu.

Santa không tránh mà đợi anh đánh xong, nhẹ nhàng cầm bàn tay bé nhỏ của anh bao bọc trong vòng tay lớn của mình,đưa lên môi hôn một cái rồi thì thầm.

- Đau không?

Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, những giọt nước mắt đã nhịn mấy ngày nay liền rơi xuống không thôi.

Santa ôm anh vào lòng, để anh dựa vào ngực mình. Cảm nhận được trái tim của cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

- Xin lỗi, là tôi không tốt. Đáng lẽ ra tôi không nên như vậy. Tôi lẽ ra phải hiểu cho cảm giác của anh. Đúng là tôi còn quá trẻ con nên mới nói những lời như thế. Cho nên... anh là không chấp nhất với trẻ con, tha thứ cho tôi...được không?

Earth nghe những lời này, nếu nói không động lòng thì quả nhiên là nói dối.

Thật ra từ lúc thấy Santa đi đến là anh đã không còn giận cậu nữa. Trong chuyện này anh cũng có lỗi, rõ ràng Santa đã đứng ở trên lập trường của anh mà suy nghĩ. Nhưng vì lòng tự trọng của mình, anh lại giận dỗi không thôi.

Anh thôi không khóc nữa, ngước mắt lên nhéo cái mũi nhỏ của chàng trai trước mắt mà thút thít.

- Thằng nhóc xấu xa, cậu thật là... Trước những người khác đều dẻo miệng như vậy sao.

Santa lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt của anh nhẹ giọng.

- Tôi chỉ dẻo miệng với một mình anh.

Anh lại một lần nữa bật cười với lời nói của cậu nhưng vẫn giả vờ trách móc.

- Cậu đừng tưởng bở, tôi vẫn chưa tha...

Lời anh nói còn chưa hết câu đã bị Santa dùng miệng ngăn lại.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến cả người anh chẳng kịp phản ứng mà chỉ biết giữ lấy cánh tay của cậu. Rồi cũng dần dần chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy.

Gió thổi bên bờ sông Hàn kéo đến khiến cho cả người liền trở nên lạnh, duy chỉ có trái tim cùng khuôn mặt bị chàng trai trước mắt hôn đến nóng cả lên.

Một chiếc vòng nhỏ xinh không biết từ khi nào đã được Santa đeo vào cổ của anh.

Một ngôi sao được đính ở trên đó.

Sáng lấp lánh, đẹp đẽ... cũng giống như vị trí của anh trong trái tim của cậu vậy.

15.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro