2.[NetJames]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi đã có khoảng thời gian cắm trại vui vẻ cùng nhau. Chiều hoàng hôn buông xuống dần, ánh cam pha chút đỏ bình yên trải dài cả một khoảng trời, ấm áp đến kì lạ. Tôi vốn định thu dọn rồi cùng anh đi về, kẻo trời lại tối. Đúng lúc tôi định đứng dậy, thì ở phía sau có một bàn tay nhẹ che hai mắt của tôi.

- Em đến đây với anh một lát.

Net nói rồi lấy tay che cả hai mắt, nhẹ nhàng dẫn đường cho tôi.

- Anh định cho em bất ngờ gì sao?

Tôi vui vẻ mỉm cười vừa đi vừa nói. Bình thường anh vẫn thế, hay tìm những trò thú vị nho nhỏ để khiến tôi vui. Chắc lần này cũng vậy.

- Đến rồi.

Net ở bên tai thì thầm, lúc anh bỏ hai tay che mắt xuống,

cả một vùng thảo nguyên xanh mát hiện lên trước mắt tôi.

Ở giữa là những hàng hoa đủ loại màu sắc, tràn ngập hương thơm ùa đến.

Không khí ấm áp của buổi chiều hoàng hôn cộng thêm từng vệt mây trôi trên bầu trời rộng lớn, vài cánh chim chiều bay qua.

Không những thế còn có rất rất là nhiều chong chóng được anh trang trí xung quanh.

Màu sắc thật rực rỡ nhưng nhờ có ánh chiều hoàng hôn khiến chúng không quá chói lòa mà thay vào đó là một cảm giác dịu nhẹ.

Đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Trái tim tôi chưa gì đã bị anh làm cảm động rồi.

Tôi quay sang nắm lấy đôi tay, nhìn người ở trước mắt.
- Là anh chuẩn bị cho em sao?

Net nở một nụ cười dịu nhẹ gật đầu.

Lúc này anh đứng đối mặt với bầu trời kia, từng tia nắng ban chiều soi rọi khiến cho anh càng thêm bừng sáng.

Tôi có thể chắc rằng, nụ cười của anh đặc biệt dịu dàng, đặc biệt ấm áp, nhất là mỗi khi nhìn về phía tôi.

Tôi có chút lúng túng vò vò bàn tay.

- Có phải em lại quên gì không? Em không nhớ ra hôm nay là một ngày đặc biệt gì?

Net khẽ cười búng vào trán tôi một cái.

- Ngốc. Là ngày thường thì anh không thể tạo bất ngờ cho em à.

Tôi quơ tay múa chân trước mặt anh.

- Nhưng mà như này thì đặc biệt quá rồi. Anh định làm em cảm động đến khóc sao.

Anh nháy mắt đùa nghịch,

- Giữ nước mắt của em đi, bởi vì còn một điều nữa.

Sau đó anh chỉ tay về phía thảo nguyên kia.

Làn gió chiều bất chợt thổi qua, khiến cho cả hàng hoa đều như đung đưa theo gió.

Tiếng lá cây xào xạc bên tai.

Và như anh nói.

Quả nhiên vẫn còn một điều nữa.

Những chiếc chong chóng ban nãy vốn dĩ đứng yên nay nhờ có gió mà đồng loạt xoay.

Như những cánh chim bị nhốt đã lâu cuối cùng cũng được bay về trời.

Thật tự tai, thật tự do và cũng thật bình yên.

Khung cảnh trước mắt, đối với tôi. Như một vùng đất cổ tích xinh đẹp mà lúc nhỏ mình từng mơ đến.

Thật ngọt ngào và đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Anh nâng khuôn mặt đã rơm rớm một ít nước mắt của tôi cười trừ.

- Nhóc con, chưa gì mà em đã khóc rồi. Anh biết phải làm thế nào?

Tôi cũng vui vẻ gạt mấy giọt nước mắt, vỗ vào ngực anh một cái thật mạnh.

- Thì bắt đền anh chứ sao?

Net ở phía sau ôm tôi vào lòng, ngón tay anh ở trước mặt tôi chỉ về phía những chiếc chong chóng đang quay.

- James, em có nhìn thấy chúng không?

Tôi gật đầu.

Anh lại tiếp tục.

- Nếu anh là chiếc chong chóng đó. Thì em chính là cơn gió khi nãy. Bởi vì khi có gió, chong chóng mới có thể quay. Cũng giống như cuộc đời của anh vậy. Nó vốn dĩ luôn là đơn sắc, đến lúc anh gặp được em, anh mới phát hiện, thì ra cuộc sống này lại có nhiều sắc màu như vậy. Anh chỉ muốn nói rằng, cảm ơn em. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

- Này Net, anh lại sến sẩm như vậy sao?

Nhưng mà bhững giọt nước mắt khi nãy tôi cố nén bây giờ lại chực tràn ra.

Net anh đúng là đồ ngốc.

Chính em mới là người phải cảm ơn anh.

Net thấy tôi cứ khóc thút thít như vậy quả thật có chút không nỡ.

Lau hết những giọt nước mắt ở khóe mi, rồi ở trên trán đặt một nụ hôn, ôm cả người tôi thật chặt vào lòng.

- Haizz, nhóc con, được rồi đừng khóc nữa. Không khéo anh lại đau lòng.

Sau đó bẹo má tôi một cái rồi làm vẻ mặt tự hối lỗi.

- Là anh đã làm em khóc, anh đáng bị bắt đền mà.

Tôi nhìn khuôn mặt đang làm trò của anh mà không nhịn được cười lên.

- Vậy anh định bắt đền chính mình như thế nào đây?

Net giả vờ nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ rồi bất chợt cuối xuống trao cho tôi một nụ hôn, trước đó còn không quên kèm theo một câu.

- Anh bắt đền chính anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này đó, Jamessu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro