04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani sau khi về thì hớn hở, cậu chạy vào nhà vừa cởi giày vừa gọi mẹ.

"Chào cả nhà ạ. Con về rồi nè, mẹ ơi con đói quá có gì ăn không ạ?"

...

Nani còn vui vẻ, cậu không cảm nhận được bầu không khí u ám của ngôi nhà. Bỗng bà Rose- mẹ Nani từ trên tầng đi xuống, hai lông mày bà nhíu chặt, ánh mắt lạnh đi nhiều phần.

"Nani..."

Nani nhìn thấy mẹ thì phấn khởi chạy đến:" Mẹ, mẹ Nini đói rồi"

"Con không biết gì sao Nani?"

"Dạ?"- cậu ngơ ngác.

Rose kéo tay Nani bước nhanh về phía căn phòng cuối hành lang.

"Mẹ ơi đi chậm thôi mẹ. Sao mẹ lại dẫn con đến phòng Dew vậy ạ?"

Bà Rose im bật, mở cửa phòng. Bên trong phòng Dew rất tối, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào mờ nhạt. Nani hơi chun mũi lại, có nùi gì đó rất lạ? Nó giống như mùi máu và màu thuốc sát trùng vậy. Cậu rất ghét mùi này.

Khi thích nghi được với ánh sáng, Nani bắt đầu thấy được cảnh vật bên trong. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người em yêu quý của cậu - Dew đang nằm trên giường, băng y tế quấn quanh đầu nó, chân tay cũng chi chít vết máu đã khô. Mặt Dew trắng bệnh, hàng lông mi khẽ run lên.

Nani run bần bật, cậu chạy đến bên Dew nắm lấy tay nó.

"Dew bị gì vậy mẹ?! Sao em ấy lại bị thương!!"

Rose nhìn con trai mình, thở dài:" Còn không phải do con sao? Mẹ đã dặn con phải trông em mà? Dew nó thể chất đã ốm yếu, vừa về đến nhà mẹ đã thấy Dew nằm trên vũng máu rồi. May còn kịp phát hiện...không thì có lẽ..."

Bà không nói nữa, vì bà biết Nani hiểu câu nói của mình. Rose day day thái dương, trước khi đóng cửa còn nói:" Tuy hai đứa không phải anh em nhưng mẹ mong con sẽ yêu thương đứa bé ấy. Lần này mẹ sẽ không nói lại cho bố con, mẹ mong con trai lớn của mẹ hiểu."- nói rồi bà đóng cửa lại.

Nani ngồi trên giường nắm chặt lấy tay Dew. Cậu biết lỗi rồi...đáng lẽ cậu nên đưa em đi theo không nên ham chơi để em ấy lại một mình, đáng lẽ cậu nên cẩn thận hơn...

Ngực cậu như thắt lại, nhói lên đau đớn. Nani chậm chạp vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Dew.

Dew à, từ này anh sẽ bảo vệ em!

Sáng hôm sau.

Tia nắng yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ, đọng lại trên mặt Dew. Nó nhíu mày, từ từ mở mắt. Bỗng nó cảm thấy tay mình ươn ướt nhưng cũng rất ấm nóng hơn hẳn tay còn lại, nó còn đem lại cho Dew cảm giác quen thuộc. Nó nhìn xuống, trên môi nó bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy Nani đang ngủ gục xuống giường nó, tay vẫn nắm tay không buông.

Dew không nhịn được, xoa mái tóc rối của Nani. Cậu cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang xoa đầu mình, Nani lim dim mờ mắt. Vừa nhìn thấy Dew, cậu liền đứng dậy bổ nhào vào người nó.

"Dew à..hức hức em kh-không sao chứ?"- Nani vừa ôm nó vừa khóc tay không ngừng vuốt lưng Dew.

Dew ngỡ ngàng, bỗng nó nở nụ cười thỏa mãn. Gục đầu xuống bả vai Nani, nó thở dài, giọng nói cún con đáng thương nghìn phần:" E-Em không sao ạ..."

Nani sụt sùi, cậu đặt tay lên má Dew, nhìn nó:"Em làm sao mà bị thương như vậy?"

"Dew thấy Nini đi chơi với bạn nên em về, đường về xa quá về đến nhà, lên phòng rồi sau đó hình như do không cẩn thận nên ngã cầu thang...sau đó em không nhớ gì nữa..."

Một tia ánh sáng kì lạ vụt qua mắt nó, nhưng rất nhanh đã bị những giọt nước mắt ủy khuất che mất.

Nani nghe xong, cậu càng giày vò bản thân mình hơn. Cậu một lần nữa ôm Dew thật chặt.

"Dew! Từ nay anh sẽ bên cạnh em mãi mãi, sẽ không để Dew bị thương nữa!"

"A-anh nhớ nhé?"

"Anh hứa!"

__...__

Sau khi Dew đưa Nani về giường, hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Chuyện tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau.

Hắn mở mắt, vùng bụng hơi nhói lên, hắn nhăn mặt không lẽ em bé đói sao? Dù sao hắn vẫn chưa ăn được miếng nào vào bụng.

Tuy là bất đắc dĩ do hắn không cẩn trọng mới có cái thai này còn có phần ghét bỏ nhưng bản năng của một người mang sinh mạng nhỏ bé vẫn mách cho hắn biết không nên giày vò đứa nhỏ chưa chào đời này.

Đang không biết phải làm sao, khắp người đau nhức, cổ họng khô khan làm Nani có chút khổ sở.

Bỗng cửa phòng mở ra, Dew đi vào với một bát cháo thịt bằm thơm lừng đi vào.

Nhìn thấy mắt Nani sáng lên, Dew mỉm cười cưng chiều. Cậu đặt bắt cháo xuống nói:

"Em sợ anh ngủ dậy đói nên làm chút cháo cho anh ăn nè"

Múc một muỗng cho vào miệng, vị thơm ngon của cháo xoa dịu cổ họng khó chịu của hắn, tâm trạng thoải mái hắn tiện tay vò đầu cậu:"Dew ngoan quá, anh cảm ơn nhé!"

Như một chú cún con được chủ nhân chiều chuộng, cậu muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

"Vậy thơm em một cái thì sao ta?"- nói rồi cậu phồng một bên má hướng về phía hắn.

Nani bật cười, hắn cúi xuống thơm một cái 'chóc' vào má cậu.

Dew bất ngờ, cậu chỉ định trêu anh một xíu ai ngờ lại được ban phước thật, cậu đánh liều lần nữa.

"Một cái thôi sao ạ?"

"Đúng rồi"- Nani gật đầu, nghĩ nghĩ một hồi lại không chịu được sự nuông chiều của mình dành cho Dew, hắn một lần nữa thơm lên má bên kia của cậu.

"Được chưa?"

Dew vui phát điên, cậu dụi đầu vào tay hắn:"Dew yêu anh nhất, Nini"



_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro