05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bụng nhỏ được ăn no, Nani lại buồn ngủ. Cơ thể hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi từ lúc biết mình có thai. Dew đã đưa hắn một cốc sữa ấm trước khi ngủ làm hắn thoải mái hơn chút ít.

Reng reng...

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Nani từ từ mở mắt, định với tay lấy điện thoại lại cảm thấy có thứ gì đó vắt ngang qua eo mình, Nani nhìn xuống thấy tay cậu đang ôm hắn. Nani cũng nhẹ nhàng bỏ tay cậu qua, nghe máy.

"Alo, sao vậy?"

"Đại ca...có chút chuyện"- giọng đàn em- Pat vang lên.

Nani lập tức bật dậy nhưng vẫn cố để cho cậu không bị thức giấc.

"Chuyện gì?"- Nani xuống giường, Hắn xỏ đôi dép lông và đi về phía tủ quần áo.

"Đơn hàng của ta ở cảng đã bị cướp rồi ạ. Hiện em đang cho người điều tra nhưng em nghi ngờ..."

"Không cần nói tiếp, tôi biết người lấy là ai rồi."- Hắn nói bằng chất giọng bình tĩnh nhưng trong lòng đã không vui.

Ông Pon- người cha Mafia đáng kính của Nani, trước khi mất ông đã để lại cho hắn toàn bộ tài sản mà ông có bao gồm các sòng bạc, khách sạn, nhà hàng...còn có cả băng đảng mà bấy giờ ông đang nắm quyền và tất nhiên người đảm nhiệm tiếp theo sẽ là hắn. Nani đã từng thắc mắc tại sao lại không hề để lại thứ gì cho Dew nhưng ông Pon lại nói khi đến thời điểm tự khắc hắn sẽ biết tất cả. Thật khó hiểu?

Đơn đặt hàng này của hắn có giá trị lớn tất nhiên sẽ không phải là ma túy hay đại loại gì đó. Dù là Mafia nhưng cha hắn vẫn luôn dặn rằng không được để một gam thậm chí là một hạt ma túy suất hiện trong bất kì thứ gì trong gia tộc Changkham.

Nani mặc nhanh bộ vest lên người, mùi đàn hương nhè nhẹ tỏa ra thể hiện sự tức giận của chủ nhân. Sau khi sửa soạn xong, hắn quay người lại bước đến bên giường nói thầm:" Hôm nay anh sẽ về nhà muộn nhé!"- nói xong Nani vuốt nhẹ tóc của người đang ngủ rồi ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa khép lại, con người được cho là đang ngủ ngon lành kia liền mở mắt ra. Đúng hơn là cậu đã thức giật từ khi hắn gạt tay cậu ra. Dew ngồi dậy, mở điện thoại lên bấm dãy số nào đó rồi gọi.

"Nani biết là đơn hàng đã bị đánh cắp rồi"

Bên kia nghe xong liền bật cười khanh khách:"Haha tôi biết cậu chỉ chờ mỗi thế"

"Bọn mày hành động cho hẳn hoi không tao sẽ đập nát cái mặt mày đấy"- Dew nói từ tốn nghe có vẻ bình thường nhưng kể cả người ngoài cuộc đều cảm thấy lạnh sống lưng khi vô tình nghe được.

"Ấy, bình tĩnh nào ngài Jirawat. Không ai làm gì tình yêu nhỏ của ngài đâu. Chúng ta hợp tác đôi bên có lợi mà"

"Trọng tâm."

"Được rồi, được rồi. Còn lại mọi thứ tôi sẽ lo lợi được chứ? Bảo đảm sẽ thuận lợi."

"Ừnhớ cái mồm mày."

"Dạ, vâng tôi tắt máy nhé ngài"

Tút tút.

Kết thúc cuộc gọi, Dew ném điện thoại sang bên cạnh. Nằm xuống, úp mặt vào gối anh nằm. Vẫn còn hơi ấm, còm thơm mùi đàn hương thoang thoảng của anh nữa. Nghiện mất thôi.

Hít hà đã đời, Dew cuối cùng cũng bước xuống giường mặc quần áo. Cậu chọn chiếc hoodie rộng, tối màu cùng quần bò ống suông đen không quên đội mũ, đeo khẩu trang.

'Đến lúc rồi'

__...__

Trên tòa nhà xa hoa nhất nhì thành phố  X, cánh cửa căn phòng đắt tiền nọ bỗng nhiên bị bật tung ra. Bao nhiêu trai gái đang 'vui vẻ' trong đó đều giật mình ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng động.

Nani- người vừa đạp tung cánh cửa đáng thương kia hùng hổ bước vào. Sau lưng hắn còn một số đàn em cũng tiến vào.

Hắn nhìn xơ qua, khi thấy mục tiêu ngay chính giữa liền bước nhanh đến nắm lấy cổ áo gã ta, bàn tay vung lên không trung định giáng gã một cú.

"Con mẹ mày, là mày đánh cắp hàng tao đúng không thằng chó đẻ, Mork"

Người bị nắm cổ áo còn chuẩn bị bị đánh một trận- Mork kia nhìn hắn hoảng hồn. Tự dưng đâu ra vậy nè? Tuy vậy, cái tính ngả ngớn của gã bắt đầu trào ra.

"Hì hì, đại ca trước tiên anh thu pheromone của mình lại đi. Trong đây có Omega đó, anh không muốn họ phát tình đâu ha?"

Gân trán hắn giật giật vài cái, hắn thu lại pheromone rồi bỏ cổ áo gã ra, đứng dậy rồi ra hiệu cho đàn em.

"Kéo nó ra ngoài"

Đàn em hắn gật đầu, tiến đến rồi xách cổ y đi. Mork bị vậy thì cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo không quên nói lại với những người còn ngơ ngác trong phòng.

"Mọi người chơi tiếp đi nhé, tý tớ quay lại"

Nani đứng trong con ngõ tối, nhìn Mork bị đàn em hắn khóa tay đang ngồi quỳ dưới chân hắn. Nani sờ sờ túi áo, lấy hộp thuốc lá ra định hút một điếu nhưng chợt nhớ ra sinh linh bé nhỏ mới hai tháng trong bụng mình thì cũng cắn răng vứt hộp thuốc lá trong tay xuống đất.

Nani nhìn y:"Nói!"

"Đại ca à, nếu em lấy thì sao? Mà không lấy thì sao?"

"Đều ăn đập. Tao biết mày luôn nhăm nhe sòng bạc của tao mà, không phải mày lấy chứ còn ai vào đây?"

"Em thật sự không lấy mà.."- Mork rơi nước mắt cá sấu. Thật sự oan quá đi!

"Chứ ai hả?"

"Em không biết"- Mork nhún vai, y nghĩ nghĩ cuối cùng nói:"Sao anh không xem ai mới thật sự muốn xóa sổ gia tộc anh?  Tuy em thật sự muốn mấy sòng bạc đấy của anh, nhưng cũng chưa đến nỗi em giở thủ đoạn hèn hạ bằng cách lấy đơn hàng chọc tức anh chứ! Gia tộc anh lớn vậy, con có gan đó thì em đã làm lâu rồi thậm chí em còn làm hơn thế này chứ."

Mork:"Em cũng không nghèo đến mức đó đâu, đừng nói giờ đối với sòng bạc gì đó của anh em đã không còn hứng thú rồi. Chán chết, mấy quán bar dành cho người cao tuổi còn vui hơn."

Mork nói một tràng dài giải thích cho mình, Nani kiên nhẫn nghe y nói, xem xét lời nói thấy khá có lí. Mork là Beta mang tính tình ngả ngớn, không nghiêm túc nhưng thật sự y cũng không phải là người có gan to. Nghĩ xong hắn cũng ra lệnh cho đàn em để cho y đứng dậy.

"Tao tạm tha cho mày, nhưng mày nên nhớ. Nhất cử nhất động của mày tao sẽ để mắt tới đấy. Đi thôi"- Nani khôi phục lại dáng vẻ cao thượng, kiêu ngạo cùng đàn em đi ra khỏi con ngõ nhỏ.

"Anh đi cẩn thận nhé!"- Mork thở phào, suýt nữa y chết dí tại đây rồi.





_____

Mình đã định sửa xưng hô rồi nhưng nghĩ lại mình thấy cách gọi này vẫn hợp với nhân vật hơn nên mình xin phép giữ nhé 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro