20.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi hỏi, người đàn ông áo trắng thoáng sững sờ, quay đầu lại, bất lực nhìn tôi.

Anh nhẹ nhàng nói: "Bố mẹ và em trai của em biến thành như vậy có liên quan đến tôi, em nên hận tôi mới đúng."

"Tôi biết." Tôi nắm góc áo của anh, "Vì cứu tôi nên anh giúp mẹ tôi sinh Đào Vĩ ra, mọi chuyện mới biến thành như vậy."

Mấy năm nay tôi có tìm hiểu về những chuyện ly kỳ này.

Trên thế giới này không có chuyện tốt gì mà không phải trả giá cả.

Mẹ tôi bị viêm thận, thay thận nào dễ như vậy?

Cho dù có chạy thận hàng thất thì cũng chỉ sống được vài năm.

Năm bảy tuổi ấy, anh đã cứu mẹ tôi, nhưng bố tôi vẫn lòng tham không đáy, còn đòi một đứa con.

Hơn nữa còn dùng mạng của tôi để ép anh.

Nếu không có anh, mẹ tôi đã chết mấy năm trước, càng không có Đào Vĩ.

Để tái hôn, bố chắc chắn sẽ cũng sẽ bỏ mặc đứa con gái này.

Mẹ tôi sống thêm được mười mấy năm, tôi yên ổn được mười mấy năm, tất cả đều do anh ban tặng!

Tôi giật giật góc áo của người đàn ông áo trắng: "Tại sao anh không đến cưới tôi?"

Rõ ràng anh đã nói năm tôi mười chín sẽ đến cứu tôi!

"Viên thuốc chữa bệnh tôi cho mẹ em uống là xà đan của tôi." Người đàn ông bất lực, "Tôi vốn định dùng xà đan kéo dài mười hai năm tuổi thọ cho bà ấy, đợi em trưởng thành, sẽ mượn việc lấy xà đan lại để cưới em, che chở em, bố em cũng không thể tùy tiện đánh chửi em nữa. Nhưng chưa đến mười hai năm, bố em đã lấy tính mạng của em ra uy hiếp, bắt buộc phải giúp bà ấy sống tiếp, còn phải sinh đứa bé kia ra. Tôi chỉ có thể thúc giục xà đan bảo vệ tính mạng của mẹ con họ. Xà đan đã hòa vào máu, bọn họ mới biến thành nửa người nửa rắn. Tôi cũng định chờ bà ấy sinh xong sẽ lấy xà đan về."

Người đàn ông gạt tay tôi ra: "Nhưng sau khi biết xà đan của tôi ở trong cơ thể mẹ em, người thu mua rắn kia cho mẹ em ăn mật rắn, sau đó trực tiếp đút bà ấy ăn rắn sống, xà đan của tôi đã bị vấy bẩn. Bây giờ tôi không chỉ không lấy được xà đan về, còn vì xà đan mà không thể ở quá xa mẹ em. Mấy năm nay sợ bị ông ta bắt làm thuốc, tôi luôn trốn trong ngôi mộ này không dám lộ diện."

Anh cười khổ: "Ông ta bảo bố mẹ em lừa em về là để lợi dụng em lừa tôi xuất hiện."

"Tôi biết tại sao bọn họ gọi tôi về." Tôi lập tức nắm chặt tay anh, không chịu buông.

Anh cười khổ: "Em về là vì muốn cứu tôi sao?"

"Có cách nào giúp anh lấy lại xà đan không?" Tôi hỏi, "Nếu tôi không về, anh cứ định trốn như vậy hả? Có thể trốn bao lâu?"

Xà đan rốt cuộc quan trọng với bạch cầu mở mắt có cặp sừng đến mức nào?

Vì bảo vệ tôi, anh mới dùng xà đan để cứu mẹ.

Lại vì lòng tham của bố mẹ mà phải đi đến bước đường hôm nay.

Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là trốn cũng không trốn được, cuối cùng vẫn bị bắt đi làm thuốc.

Năm đó kẻ nói cho bố tôi biết giá trị của bạch cầu chính là kẻ thu mua rắn kia.

Ông ta từng bước dụ dỗ bố tôi, từng bước lập bẫy, bây giờ bảo tôi về dụ anh xuất hiện, chắc chắn là đã tới thời cơ ra tay.

Người đàn ông áo trắng mỉm cười: "Tôi chọn ngôi mộ này để tu hành ngàn năm không phải để họ dễ dàng bắt được. Em đi đi, tôi không sao."

"Nhưng anh vẫn chưa lấy lại xà đan không phải sao? Ông ta muốn bắt anh, nhất định sẽ tìm cách." Tôi trầm giọng, "Mẹ tôi và Đào Vĩ biến thành như vậy là vì xà đan của anh, còn bố tôi trở nên như thế là vì tên thu mua rắn kia cố ý. Bọn họ đã hút máu gia súc gia cầm trong thôn, vậy kế tiếp thì sao? Có phải sẽ ăn thịt người không?"

Tôi gằn từng chữ: "Tôi không chỉ vì anh, việc này do tôi mà ra, dù gì cũng phải kết thúc. Tôi biết anh nhất định có cách, nhưng không có tôi hỗ trợ sẽ mạo hiểm hơn rất nhiều đúng không?"

Anh không có xà đan, muốn đối phó với tên thu mua rắn đã có kế hoạch từ trước đương nhiên sẽ là một trận chiến ác liệt.

Anh vẫn chưa ra tay khẳng định cũng vì đang chờ thời cơ.

Anh nhìn tôi, thở dài: "Em vẫn y hệt năm đó."

"Có cách nào lấy lại xà đan không?" Tôi biết đây mới là trọng điểm.

Anh nhẹ giọng: "Em và mẹ của em huyết mạch tương liên, nếu em nhiễm hơi thở của tôi thì có thể thu hút xà đan."

"Sau đó thì sao? Không phải xà đan đã bị oán khí của xác rắn làm vấy bẩn rồi sao? Làm thế nào mới có thể thanh lọc?" Tôi vội hỏi.

Anh cười nhẹ, cố thoát khỏi bàn tay tôi đang nắm chặt, đưa tay vuốt ve mặt tôi: "Chờ em dẫn dụ ra rồi, nó sẽ ở trong cơ thể em, chờ em từ từ thanh lọc."

Tôi gật đầu, lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác: "Nhưng anh không thể ở quá xa xà đan."

"Ừ, sau này tôi phải đi theo em." Ánh mắt anh lập lòe, trên gương mặt trắng nõn thoáng ửng đỏ, xấu hổ ho một tiếng, "Tôi sẽ truyền tinh khí vào cơ thể em, sau đó dạy em làm thế nào để thanh lọc xà đan. Có tinh khí trinh nguyên của em, oán khí trong xà đan có lẽ tạm thời sẽ không thoát ra ngoài. Tôi có thể đối phó tên thu mua rắn và..."

Anh chỉ nói tới đây, không có vế sau.

Tôi biết người cần giải quyết còn bố mẹ tôi và Đào Vĩ.

Dù sao họ cũng không còn là con người nữa, tôi gật đầu: "Được."

"Đào Vũ." Anh thở dài, từ từ tiến lại gần, cúi đầu, ngậm lấy môi tôi, "Em có biết nuôi xà đan có ý nghĩa gì không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi chỉ biết anh, nếu không có anh, tôi sớm đã bị bố đánh chết."

Bố tôi năm đó thật sự muốn bỏ mặc cho tôi chết cóng!

Hóa bị động thành chủ động, tôi vươn tay ôm lấy cổ anh.

Anh lại thở dài, theo đó tôi cảm giác có một hơi thở nhẹ như sương tràn vào khoang miệng.

Hơi thở ấy trực tiếp đi vào cổ họng rồi lan khắp phổi.

Đến khi buông tôi ra, mặt anh đỏ như hoa đào đầu tháng ba.

Ánh mắt anh lập lòe một hồi, mới nói: "Sắp đến giờ rồi, sau khi bọn họ ăn no sẽ về nhà, em chỉ cần tới gần mẹ mình, dùng cách tôi dạy lấy xà đan ra. Em không cần sợ gì cả, tôi sẽ giúp em." Anh vuốt ve mặt tôi, "Xà đan ở trong cơ thể em không có vấn đề gì đâu."

Không đợi tôi gật đầu, anh đã xoay người, đuổi tôi về nhà.

Trước khi đi, anh hình như nghĩ đến điều gì đó, lại cúi người, hôn nhẹ lên môi tôi: "Đào Vũ, cảm ơn em đã vì tôi mà quay lại."

Tôi cười khổ, tất cả đều do tôi mà nên, tôi phải cảm ơn anh mới đúng.

"Tôi tên Bạch Tễ, nếu có chuyện gì, em cứ gọi tên tôi." Anh lại hôn tôi một cái.

Lúc này bên ngoài có động tĩnh, anh mới lập tức biến mất.

Tôi xoa xoa cánh môi, nghe sau nhà có tiếng giục, vội lách người tránh đi.

Quả nhiên thấy bố mẹ cõng Đào Vĩ như rắn bò về cửa sau của nhà.

Túi da của người thu mua rắn đã trống rỗng, ông ta đi theo ngay phía sau, đang dặn dò gì đó.

Bố mẹ tôi gật đầu liên tục, gương mặt trở nên hung tợn.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như người thu mua rắn kia đang nhìn về phía tôi.

Nhưng ông ta không bước tới, chờ bố mẹ tôi vào nhà rồi mới bỏ đi.

Bố mẹ tôi đã no nê, họ ôm Đào Vĩ đi ngủ.

Bọn họ không có giường mà trực tiếp nằm dưới đất.

Tôi chờ một lúc để chắc chắn người thu mua rắn kia sẽ không quay lại, bố mẹ thật sự ngủ say, lúc này mới vào nhà.

Đào Vĩ vẫn ngậm núm vú khi ngủ, mũi nó rất thính, nhưng trên người tôi có mùi của nó, hơn nữa cánh tay nó còn bị thương nên không có nhiều sức lực.

Bởi vậy nó chỉ khịt mũi mấy cái, lầm bầm mấy câu, không cử động nữa.

Tôi cẩn thận bước đến chỗ mẹ, một tay cầm móc câu, đề phòng họ tỉnh dậy bất chợt.

 Huyết mạch tương liên, hơi thở tương thông.

Tôi mở miệng, ghé sát miệng mẹ, hít sâu một hơi, thở ra từ từ theo lời Bạch Tễ.

Quả nhiên không lâu sau, ngực bụng của mẹ và Đào Vũ phập phồng theo nhịp thở của tôi như thể hơi thở của ba chúng tôi được kết nối lại.

Sau mười lần hít thở, mẹ tôi đột nhiên phun ra một thứ màu trắng to bằng hạt đậu tằm.

Ngay sau đó Đào Vĩ cũng nhổ ra một hạt tương tự.

Mắt thấy nó sắp ra ngoài, tôi vội há miệng, định nuốt vào.

Đúng lúc này, ở cửa lại có tiếng cười khẽ, kế tiếp là một tấm lưới có chuông đồng và rất nhiều bùa chú từ đâu đến ập về phía tôi.

Mẹ tôi bất thình lình chồm dậy, với tây giật lấy hai viên xà đan.

Bố tôi và Đào Vĩ vốn đang ngủ say cũng sực tỉnh, Đào Vĩ nhếch mép cười, bật người vươn lưỡi cuốn lấy cổ tôi.

Bố tôi thậm chí còn giữ tôi lại, muốn đè tôi xuống.

Thì ra bọn họ đang giả bộ ngủ để chờ tôi lấy xà đan.

Bạch Tễ tưởng mục tiêu của tên thu mua rắn là mình, thật ra mục đích của ông ta là xà đan của anh!

Bọn họ đoán được tôi sẽ giúp Bạch Tễ lấy xà đan nên tương kế tựu kế!

Thấy mẹ sắp nắm lấy xà đan, tôi mặc cho lưỡi của Đào Vĩ quấn lấy cổ mình, mở miệng muốn nuốt xà đan.

Bố tôi chuẩn bị quật tôi xuống, cái lưới kia cũng sắp tóm lấy tôi.

Thắt lưng tôi siết chặt, một bóng trắng lóe qua gạt cái lưỡi của Đào Vĩ quấn quanh cổ tôi, kéo tôi ra ngoài.

"Đi thôi! Tôi lấy được một viên xà đan rồi!" Tôi trầm giọng, "Đem xà đan về trước rồi tính."

"Nhưng cả căn nhà này tao đã làm phép rồi. Đây là kiếp người của cậu ta, chưa qua ba kiếp, cậu ta chỉ là một con bạch cầu, chưa hóa rồng thì vẫn là yêu, không thoát khỏi phép của tao đâu." Tên thu mua rắn đắc ý nói.

Yêu muốn đắc đạo phải qua ba kiếp: thiên kiếp, địa kiếp và nhân kiếp.

Thấy tên bắt rắn quyết tâm giành chiến thắng, tôi vội nắm tay Bạch Tễ: "Tôi đưa anh ra ngoài!"

Anh là yêu, nhưng tôi không phải!

"Cô đang ngậm xà đan, cũng không đi được. Thành thật nhổ xà đan ra đi!" Người thu mua rắn lấy ra một tấm lưới, khống chế bố mẹ tôi.

Bọn họ bị mắc trong lưới, tờ bùa bên trên vừa chạm vào người họ liền tỏa ra mùi khét cứ như bàn ủi là cháy quần áo.

Đào Vĩ còn nhỏ, không chịu được đau, không ngừng la hét.

Mẹ tôi lại như không biết đau, còn vén áo lên cho nó bú để nó không khóc nữa.

Còn bố tôi vùng vẫy trong tấm lưới, hưng phấn nói: "Xà đan! Lấy xà đan!"

Hai người họ ở trong tấm lưới đã bị bỏng toàn thân nhưng đều hoàn toàn không để ý.

Bố tôi đưa viên xà đan nhỏ cho tên thu mua rắn: "Có xà đan này, cộng thêm bạch cầu để phối thuốc, chúng ta có thể sống hơn một ngàn năm như cậu ta."

Tên thu mua rắn vừa lòng nhận lấy xà đan, dán một tấm bà lên.

Bố quay sang trừng mắt nhìn tôi: "Cái thứ như mày, nếu không phải giữ mày có ích, trước đây tao đã nhân lúc mày bắt rắn chôn mày xuống mồ luôn rồi. Mau qua đây, nhổ xà đan ra!"

Tôi dựa vào Bạch Tễ, mỉm cười nhìn ông ta.

Trước khi về tôi đã nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất chính là bọn họ muốn dụ Bạch Tễ ra để cứu Đào Vĩ.

Kết quả thì sao?

Ông ta lại muốn dùng Bạch Tễ và xà đan của anh ấy để luyện thuốc, sống hơn một ngàn năm?

Ngày xưa bọn họ dùng mọi cách tra tấn tôi, tôi chỉ nghĩ đó là trọng nam khinh nữ.

Không ngờ đứa con trai mẹ tôi liều mạng sinh ra bọn họ họ hoàn toàn không để ý.

Đúng vậy, nếu có thể sống được ngàn năm, sinh thêm đứa khác là được.

Bọn họ chỉ vì bản thân mình!

Tôi nhìn tên thu mua rắn và bố mẹ mình, rút móc câu trong túi ra, nói với Bạch Tễ: "Yên tâm, tôi sẽ đưa anh ra ngoài."

Cho dù tôi có bị bỏng da tróc thịt như bố mẹ tôi thì có thế nào!

Bạch Tễ cứu tôi hai lần, tôi còn nợ anh ấy một mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro