20.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi che chở Bạch Tễ, một tay cầm móc câu, một tay cầm ghế đẩu ném vào cửa sổ, định lao ra ngoài.

Tên thu mua rắn đá bố tôi về trước, ném tấm lưới về phía tôi.

Tấm lưới này dùng để bắt yêu, tôi sợ Bạch Tễ bị thương, vội đứng ra chắn.

Chính lúc này, Bạch Tễ khẽ cười.

Anh ôm tôi xoay người, tránh khỏi tấm lưới đó.

Kế tiếp anh ngoắc tay, viên xà đan đang trong tay tên thu mua rắn về lại với ăn.

Tên thu mua rắn sửng sốt: "Mày không có xà đan, sao có thể thi yêu thuật?"

Ngay sau đó, một tấm lưới khác ập về phía chúng tôi.

Tôi lại muốn chắn cho Bạch Tễ, nhưng anh bỗng vung tay, hai tấm lưới kia lập tức bốc cháy.

Bạch Tễ đút tôi viên xà đan còn lại, nói với tên thu mua rắn: "Làm nhiều điều bất chính, tự chuốc họa vào thân. Nếu ông biết ba kiếp của ta đã tới thì nên thuận theo thiên đạo, trợ giúp ta vượt qua kiếp nạn mới đúng. Đằng này lại lấy cớ thu mua xác rắn, dẫn dụ hai con rắn kia, tích lũy oán khí, làm ô nhiễm xà đan của tôi." Bạch Tễ hừ lạnh, ôm lấy tôi, "Mấy năm nay ta không ra tay là vì báo ứng chưa tới. Hiện tại, thời cơ đến rồi!"

Anh vừa dứt lời, bên ngoài căn nhà bỗng nổi lên ánh lửa, theo đó là tiếng chuông đồng kêu leng keng rơi xuống đất.

Tên thu mua rắn này đúng là không lừa chúng tôi, xung quanh đây đều là lưới đã phù phép.

Có điều chỉ với một cái vung tay của Bạch Tễ, tất cả đều bị thiêu rụi.

Chuông đồng rơi xuống, từ ô cửa sổ tôi đập nát có năm sáu con rắn to bằng bắp tay bò vào.

Tôi căng thẳng nắm lấy móc câu.

"Đừng sợ." Bạch Tễ ôm tôi, dịu dàng nói, "Trên người em có xà đan của tôi, chúng sẽ không cắn em."

Tên buôn rắn vội lùi lại, đá mạnh vào bố mẹ tôi và Đào Vĩ: "Bọn mày ăn nhiều rắn như vậy, mau ăn sạch chúng đi!"

"Đám rắn này chỉ là rắn bình thường, không phải yêu vật. Bùa chú của ông không có tác dụng với chúng. Thần trí của chúng chưa được mở, cũng không sợ oán khí của rắn đã chết." Bạch Tễ ôm tôi đứng bên cạnh.

Nhìn rắn ở bên ngoài bò vào, anh trầm giọng: "Đây là báo ứng."

Theo tiếng của anh, không chỉ cửa sổ, ngay cả cánh cửa tên thu mua rắn kia đang trấn giữ cũng có rắn bò vào.

Tên đó đá Đào Vĩ: "Mày sống được là nhờ xà đan của bạch cầu, bọn chúng đều sợ mày, mau cắn chết chúng đi!"

Nhưng Đào Vĩ bị thương liên tục, bị ông ta đá một cái, lửa giận dâng trào, lập tức duỗi người ra thè lưỡi cắn vào chân ông ta.

Ông ta lập tức tìm đồ ném vào đầu Đào Vĩ.

Nhưng dù gì Đào Vĩ cũng lớn lên nhờ hút máu, lập tức như rắn quấn quanh cổ ông ta, há miệng, cắn ngay mạch máu.

Bố mẹ tôi muốn bỏ trốn, nhưng lũ rắn đã quấn lấy họ.

Bạch Tễ vội che mắt tôi lại, ôm tôi vào lòng, thở dài.

Tôi chỉ nghe mẹ tôi hét lên: "Đào Vũ, mày chết rồi hả? Mày trơ mắt nhìn bố mẹ mày bị rắn cắn chết sao! Mau cứu bọn tao đi!"

Bố tôi không ngừng chửi rủa, la hét mắng tôi công cốc.

Mãi đến lúc chết, bọn họ vẫn không có một lời hay với tôi.

Hơn nữa lúc sống bọn họ ăn thịt rắn uống máu gà, khi chết rồi cũng sẽ không được an táng như người bình thường.

Tôi được Bạch Tễ bế ra khỏi nhà.

Căn nhà phía sau bị vô số con rắn bao vây.

Tôi chợt nhớ Bạch Tễ từng nói bố tôi đi đào rắn chắc chắn sẽ bị trả thù, cả nhà táng thân trong bụng rắn.

Nhưng những con rắn đó đều do tôi đào ra, "cả nhà" này nên bao gồm tôi mới đúng.

Nhưng sao tôi lại không sao?

Vừa rồi lúc đối đầu với tên buôn rắn, Bạch Tễ chỉ cần phất tay một cái là giải quyết mọi việc.

Anh xử lý tên đó vô cùng dễ dàng, căn bản không cần tôi hỗ trợ.

Rõ ràng chỉ có mình tôi tự phụ!

Tôi quay đầu nhìn Bạch Tễ: "Anh bảo tôi hút xà đan là để cứu tôi?"

Có xà đan của anh trong người, lũ rắn kia sẽ không cắn tôi.

Bạch Tễ mỉm cười: "Tôi có ba kiếp, kiếp đầu tiên là nhân kiếp, cần người độ kiếp. Em chính là người độ tôi kiếp này. Em độ tôi, tôi đương nhiên phải cứu em."

Tôi còn muốn nói nữa, nhưng anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi, độ một chút tinh khí: "Có người đến, em giữ xà đan giúp tôi, tôi sẽ quay lại tìm em sau."

Dứt lời anh lập tức biết mất.

Tôi vẫn còn sững sờ chưa hoàn hồn.

Chợt có tiếng hét từ xa, kế đến là bà chủ tiệm quà vặt chưa kịp mang giày xách theo cây đuốc cầm gậy gộc chạy tới.

Bà ấy đứng ở xa nhìn tôi, gọi lớn: "Là Đào Vũ đúng không? Có chuyện gì vậy? Sao nhiều rắn thế?"

Tôi giả vờ sợ hãi, vội chạy về phía bà ấy: "Nhiều rắn quá, bố mẹ cháu đều bị cắn rồi! Nhiều rắn lắm!"

Rắn cùng lúc ra khỏi hang khiến chó mèo trong thôn đều giật mình.

Không ít người trong thôn bừng tỉnh.

Tất cả đều cầm đuốc hoặc vật gì đó để đuổi rắn, bình thường dù họ hay chỉ chỉ trỏ trỏ tôi nhưng cũng sợ tôi bị cắn, cùng bà chủ cầm đuốc che chở tôi trốn đến quầy hàng, sau đó báo công an, gọi cứu hỏa.

Có một ông chú to gan đến nhà tôi xem, lúc về chỉ lắc đầu: "Nhiều rắn lắm, không dám vào. Nhà lão Đàm bị rắn vây kín mít. Đám rắn này chắc là quay về báo thù, đã bảo ông ta đừng có đào quan tài bắt rắn mà ông ta cứ không tin!"

Bà chủ nhìn tôi, ho khan mấy tiếng.

Người chú ấy nói tiếp: "Đào Vũ làm vậy cũng chỉ vì cứu mẹ mình. Còn lão Đào bán rắn lấy tiền đi đánh bài, bị vậy là đáng đời. Bao nhiêu năm qua ông ta không bắt rắn nữa, nhưng đồ vừa chôn xuống quan tài đã mất đều do ông ta lấy, còn tưởng mọi người không biết.."

Thấy tôi còn ở đây, bà chủ lại ho khan ra hiệu, ý bảo ông ấy đừng nói nữa.

Tôi giả vờ run rẩy vì sợ hãi, làm như không nghe thấy.

Đến rạng sáng, cứu hỏa tới, nói rằng rắn đã chạy hết rồi, trong nhà chỉ còn lại bốn cái xác chết bị rắn cắn không ra hình dạng.

Có ba người trong số đó bụng rỗng tuếch, giống như có thứ gì đó chui ra khỏi bụng.

Người còn lại chẳng còn miếng thịt nào nguyên vẹn.

Vì mất quá nhiều máu nên không thể nhận diện.

Tôi lấy lời khai, đoạn ghi âm bố mẹ gọi tôi về vẫn còn đó.

Danh tính của người thu mua rắn mọi người trong thôn đều biết, bọn họ cũng thông cảm cho tôi, giúp tôi lên tiếng.

Mọi người cùng nói với cảnh sát là tên đó bị rắn cắt chết.

Nhưng sau lưng thì đều cho rằng là rắn quay về báo thù.

Không ai biết tên thu mua rắn kia ở đâu nên thi thể đã bị cảnh sát đưa đi.

Còn về thi thể của bố mẹ tôi và Đào Vĩ, người dân trong thôn rất tốt bụng, sợ một đứa con gái như tôi không biết xử lý thế nào, còn giúp tôi làm tang lễ, chôn cất ngay miếng đất trống phía sau nhà.

Cũng lạ, quan tài vừa mới chôn xuống, lập tức có rất nhiều rắn bò tới vây quanh.

Rắn quanh quanh mộ, cây cỏ không mọc.

Đây là sự trả thù của rắn, sau này hằng năm đều sẽ có rắn vây quanh mộ.

Người trong thôn đều cảm khái tôi mạng lớn.

Nhưng tôi biết là Bạch Tễ đang bảo vệ tôi.

Có điều mấy hôm nay anh không hề xuất hiện.

Tôi sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi xà đan, cũng ăn ếch chuột như bố mẹ.

Làm đám tang xong, tôi đến ngôi mộ trống nơi Bạch Tễ ẩn nấp, nhưng anh vẫn không lộ diện.

Bên phía nhà trường đã gọi điện thúc giục, tôi chỉ đành mua vé về.

Ngồi trên cao tốc, tôi tự hỏi liệu Bạch Tễ có thất hứa như lần trước không.

Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói: "Xin lỗi, đây là chỗ của tôi."

Tờ vé đưa tới trước mặt, bên trên có viết: Bạch Tễ.

Tôi giật mình, ngước mắt nhìn lên.

Trước mắt là khuôn mặt rạng rỡ của Bạch Tễ, anh cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn: "Em là kiếp số của anh, xà đan của anh đang ở trong cơ thể em, đời này anh phải đi theo em rồi."

Lòng tôi chua xót, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, cả đời."

[Hết bộ 20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro