Câu chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình đã có những rung cảm nhất thời về một người bạn nào đó khi mình còn là một cô bé, cậu bé đang ở tuổi đi học chưa?

Đã bao giờ bạn bỗng bật cười khi nhớ lại những phút giây ngây ngô ấy?

Tôi thì đã từng đấy. Một câu chuyện, một mảnh ghép nhỏ của ký ức, một chàng trai đã từng cho tôi những rung cảm trẻ con biết mấy. Suỵt! Nhưng đó không phải mối tình đầu của tôi đâu nhé! (Cười)


Tôi và Dương quen nhau từ năm lớp 6, lúc đó hai đứa biết đến nhau như ''một học sinh cùng lớp thôi'' chứ chưa tiếp xúc nhiều... Hồi đó là học sinh lớp mới trường mới, mọi thứ còn bỡ ngỡ lắm. Vì toàn bạn bè xa lạ nên tôi chẳng nói câu nào với ai cả. Thoạt nhìn sẽ nghĩ tôi là một cô nhóc ít nói, khó gần. Nhưng bên trong lại khác đấy nhé. Tưởng cuộc sống học tập cô độc cứ thế trôi cho đến khi năm lớp 7 đến...


Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đó....


Năm học tiếp theo bắt đầu. Cái năm mà chúng tôi từ đàn em út thành đàn anh chị. Lớp 7, đó được coi là ngưỡng cửa của cuộc đời học sinh của tôi. Vì đó là năm tôi đột phá ngoạn mục trong học tập. Vì đó là năm tôi vui cười là chính mình với bạn bè trong lớp. Và cũng là vì tôi biết đến một cậu bạn đặc biệt, cậu bạn đầu tiên trong đời tôi mãi không quên...


Tôi, một đứa lùn tịt ngồi bàn ba năm lớp 7. Và khá là bực mình khi ngồi trước tôi là 2 tên cao cao cao ngút trời, trong đó: một tên cao nhất lớp tên Tuấn và một tên ngố nhất lớp- là cậu ấy Vũ Hoàng Thanh Dương
Chỗ ngồi không mấy hoàn hảo làm tôi khá lo. Cứ mỗi lần chép bài là lại phải ngóc cao cổ hoặc thậm chí đứng hẳn dậy. Điều khiến tôi bực hơn là 2 cậu bạn này chẳng có chút lịch sự căn bản nào -_- cứ quay xuống lấy đồ của tôi tùy tiện mà không nói 1 lời. Sau đó thì ung dung vất trả đồ cho tôi without ''cảm ơn''.

Có một lần tôi nghiêm mặt nhìn Dương quay xuống lấy bút của tôi. Cậu ta vẫn vậy, cứ hồn nhiên cầm bút của tôi rồi quay lên viết bài mà không mảy may liếc qua ''cái mặt máu dồn lên não của tôi''.

Kìm nén.

Hết sức kìm nén...

Tôi đợi đến lúc cậu ta quay xuống. Cố hắng giọng:

- Ừ hèm... này cậu

Chao ôi, khó mà diễn tả khuôn mặt cậu ta lúc đó. Lần đầu tiên tôi nhìn kĩ cậu bạn bàn trên này... Nói sao nhỉ, cái mắt đen đen, cái môi đỏ trái tim nhếch lên cười dễ thương thế, vậy mà chủ nhân nó lại là một người có chỉ số lịch sử xấp xỉ ''zero'' ... Cậu ta đáp lại với cái mặt ôi nhìn sao ngố hết sức:
- sao ?
- sao cầm bút của tớ?
- tớ mượn
- cậu mượn tớ khi nào nhỉ??
- ơ!
- này tớ để ý cậu với Tuấn suốt ngày lấy đồ của tớ mà không xin xỏ gì nhớ. Cứ những lúc tớ không để ý là y như rằng bút thước, sách vở bị các cậu lấy. Lần sau MUỐN LẤY THÌ PHẢI MƯỢN, NGHE CHƯA....


Từng từ một trong câu cuối tôi gằn giọng nhấn mạnh trừng mắt tức giận. Dương ngơ người ra mấy giây nhìn tôi. Tuấn cũng nhận thấy sự căng thẳng giữa hai đứa liền quay xuống xin xỏ:
- Rồi rồi, lần sau tụi tớ sẽ mượn hẳn hoi được chưa. Cô vào lớp rồi kìa...
- nhớ đấy.


Tôi mong sao 2 tên này giữ đúng lời hứa. Phải rồi, với mấy tên này cần gằn giọng như vậy mới có hiệu quả. Sáng hôm đó tôi chờ hành động của Tuấn và Dương sẽ thay đổi thế nào.


Tiết mỹ thuật đến. Tuấn quay xuống đỉnh vơ luôn cục tẩy chì của tôi, nhưng bị tôi chặn lại bằng 1 từ thôi: ''Này...'', anh bạn hiểu ra liền cười toe toét:


- Di à, cho tớ mượn :)))


Tôi bỗng bật cười trước cái vẻ mặt ''biểu cảm'' đó. Không biết là do anh chàng này chưa nói câu đấy với tôi bao giờ nên tôi thấy lạ hay là do lúc đó Tuấn thật sự buồn cười mà tôi lại cười nữa..Phải thế chứ, có ý thức như vậy có phải dễ thương không ^_^


Tuấn đã thay đổi, nhưng không biết cậu bạn Dương có chịu thay đổi không.


Giờ ra chơi trước tiết Địa. Cô địa là người khiến cho tụi tôi phải kính sợ. Bài tập phải đầy đủ không thì chết với cô ấy. Cũng may tôi là một đứa khá chăm làm bài tập nên đến lớp cũng không căng thẳng lắm.. Tôi ngồi lẩm nhẩm bài cũ. Nhắm mắt đọc đi đọc lại. Lúc mở mắt ra, tôi giật mình khi Dương quay xuống nhìn chằm chằm vào tôi từ khi nào. Càng lúc tôi càng thấy cậu bạn này ngố ngố kiểu gì ý. Cậu ta chuyên môn nói ấp úng kèm theo cái điệu gãi đầu rất riêng của những tên khờ.


- này Dương, sao nhìn tớ?
- cho tớ.... cho tớ..
Tôi ngơ ngác hỏi:
- cậu Làm sao
- cho tớ mượn..
- mượn gì?? Bút hả??
- không
- thước hả
- không


Tôi bực mình. Nói tên này ngố thực sự không oan chút nào:


- thế cậu mượn cái gì, nói nhanh
- vở bài tập địa


Trời đất ơi là trời đất ơi. Có thế mà loay hoay mãi. Tôi lấy vở bài tập địa cho Dương. Cậu ta hí hửng quay lên cặm cụi chép. Còn tôi, Cứ ngẫm nghĩ mãi sự ngây ngô đến trẻ con của Dương. Khi cậu ấy quay xuống trả tôi quyển vở bài tập, tôi lên cơn giáo huấn:
- ê, phép lịch sự cơ bản mà cậu cũng không biết hả
- lại sao nữa ( Dương nhăn mặt)
- mượn đồ xong phải CẢM ƠN. Từ nay mượn xong phải cảm ơn nghe chưa


Ôi nhìn kìa. Cái đơn giản như thế mà cậu ta làm như lạ lắm >_< Làm tôi cứ muốn cáu!!!!! Dương đơ ra mấy giây rồi bất ngờ cầm lại quyển vở bài tập của tôi quay lên. Tôi thộn mặt ra, đang định bùng cháy thì bỗng cậu ta quay xuống, vất cuốn bài tập của tôi trên bàn, nói cộc lốc:


- trả cậu... cám ơn!!!


Rồi quay lên ngay. Vâng, nếu bạn là tôi chắc bạn sẽ điên mất. Cảm xúc hỗn độn vô cùng: tức giận và buồn cười. Cậu ta cứ đột ngột như quỷ thần. Khó trị khó trị!!!! Gừ!!!


Những ngày sau đó tôi phải ra sức cật lực rèn luyện thói quen ''mượn-cảm ơn'' cho 2 tên kia. Nghĩ thế nào mà tôi lại thấy việc này hay hay. Cứ mỗi lần hai anh chàng quay xuống trả đồ thì tôi lại nhắc luôn:


- cảm ơn chưa :3
- ừ, cám ơn ^_^

Nhiều lúc câu thoại ''cám ơn chưa - cám ơn'' được nói nhiều đến nỗi cả tổ tôi phải phì cười. Tôi cũng lấy đó làm vui. Cô bạn Linh bên cạnh tôi cũng phải phục tôi vì sự kiên trì bền bỉ sửa tính cho hai cậu bạn đó. Và bạn biết gì không? Cuối cùng thì tôi cũng đã rèn được thói quen mượn đồ phải cảm ơn cho hai cậu bạn ấy ^_^


Nhờ những cuộc nói chuyện đó mà chúng tôi thân nhau hơn. Cười nói vui vẻ vô cùng. Sự thân thiết đến từ bao giờ chẳng hay.... Nhiều lúc Tuấn và Dương còn chọc tôi bằng cách, trước khi mượn cũng cám ơn, sau khi mượn cũng cám ơn Và nói rằng ''cám ơn hai lần cho đỡ sợ quên''...


Tôi cũng ngây ngô cười với cậu bạn...

Ngày qua ngày những kỷ niệm chúng tôi bên nhau, bên bạn bè ngày nhiều dần. Tôi yêu chỗ ngồi của tôi, vì xung quanh đó, là những người bạn mà tôi rất yêu quí.
Dương ngố lắm, cậu có những suy nghĩ trẻ con, cách nói ngây thơ thật thà cũng y hệt con nít, điệu bộ gãi đầu cười của cậu cũng chẳng khác gì thằng nhóc lên ba.

Lớp tôi có biết bao phen cười vỡ bụng vì cậu.


Có lần Dương bị phạt đứng góc lớp. Chỉ tầm chục phút thì cậu đã lên tiếng hỏi cô rằng mình đã được về chỗ ngồi chưa vì lí do rất củ chuối: ''em mỏi chân cô ơi''...


Còn nhớ một ngày xuân, thời tiết không hề lạnh mà Dương lại đội trên đầu một chiếc mũ len, gây đầy ấn tượng. Ai hỏi lí do cũng không trả lời. Cho đến khi bị Tuấn giật mũ len ra thì quả đầu cắt ngắn cụt lủn của cậu mới bị lộ. Cậu ấy giận lắm. Tôi bĩu môi, dỗ dành:


- chỉ cắt tóc thôi mà, có gì mà phải giấu

Dương nhăn mặt im lặng không nói một lời. Thôi, cậu ta giận thật rồi. Tôi với Tuấn nhìn nhau cười cảnh giác -_- con trai gì hay giận!!! Đợi một lúc thấy Dương không nói câu nào tôi liền bỏ cuộc. Đang định mặc kệ cậu ta thì cậu ta liền mở miệng:


- tại người ta cắt ngắn quá

Tôi nhanh chóng hí hửng:
- bình thường mà
- nhưng nhìn ngố lắm
- tớ thấy con trai đứa nào cắt tóc chả ngố
- tóm lại là vẫn căm ông cắt tóc
- thế vì ngại tóc ngắn mà cậu đội mũ len ấy hả
- không phải. Tại bố tớ bảo đội mũ tóc sẽ nhanh dài hơn


Ồ ồ. Cậu ấy vừa nói vừa cười trông trẻ con hết mức. Thì ra không phải vì ngại tóc ngắn mà là vì muốn tóc nhanh dài nên Dương mới đội mũ. Vì lí do ấy mà cậu ta chọn style ''dị'' như vậy.. quả đúng là Vũ Hoàng Thanh Dương, khác người một cách đặc biệt...


Dương và Tuấn rất thích nghe tôi cover lại mấy bài quảng cáo trên Ti vi lắm, đặc biệt là quảng cáo sữa Vinamilk.
- cậu hát cho tớ nghe đi
- hát nhiều rồi
- một lần nữa thôi


Tôi luôn cau mặt lườm trước lời đề nghị đó của Dương nhưng lần nào tôi cũng vui vẻ hát lại đoạn quảng cáo ấy: ''cần chi cái đôi mắt kiếng khi đôi mắt đã tinh anh. Cần chi cái đôi cao gót khi vóc dáng đã cao to. Có Vinamilk, có Vinamilk. Ngày ba li đôi mắt sáng ngời, ngày ba li vóc dáng tuyệt vời''. Vừa hát tôi khua khua tay diễn tả. Cứ mỗi lần hát xong là hai đứa lại phì cười. Xem ra tôi có khiếu làm diễn viên hài lắm!!


Tôi và Dương càng ngày càng thân nhau. Dương giúp tôi học Lí. Cậu ấy gần như thiên bẩm giỏi Lí vậy. Dương ít khi nói chuyện với những bạn gái khác trong lớp nhưng lại hay nói chuyện cười đùa với tôi. Bạn bè nhận xét Dương là người ăn nói cộc lốc còn tôi thì đã quá quen với điều đó nên thấy đó là nét dễ thương của Dương. Dương chưa bao giờ nổi nóng với tôi. Bởi vậy khi cậu chuẩn bị cáu gắt với ai trong lớp, đặc biệt là các bạn gái thì họ lại đem tôi ra đỡ đạn, giảm hỏa cho Dương. Đâu ai ngờ rằng, cả lớp bàn tán và đồn chuyện Dương với tôi thích nhau. Trời ơi, dẫu biết cuộc đời học sinh không tránh khỏi việc bị ghép đôi ghép lứa như thế này nhưng chẳng hiểu sao tôi không thích bị ghép như vậy. Tôi thì lăng xăng đi giải thích vụ đó, trong khi Dương vẫn rất thản nhiên không quan tâm đến hai chữ ''tin đồn''.... Tôi có tên gọi mới là ''DD'' viết tắt của ''Dương Di''. Cả lớp gọi tôi kiểu đó. Thấy nản vụ giải thích nên tôi cũng mặc kệ, rồi mọi người sẽ chán việc trêu ghẹo này thôi...


Những giây phút vui vẻ đó chẳng kéo dài lâu khi giữa học kỳ hai tôi bị chuyển chỗ ngồi. Ngày chuyển chỗ như có một thứ gì đó nặng trịch trong lòng... Tôi ngồi ở dãy khác rồi... Tôi sợ khoảng cách sẽ làm mất đi sự thân thiết của tôi với mọi người trong tổ cũ...


Trong một lần tan học, trên đường về, Tuấn đi sau tôi và nói:
- ơ Di à, chỗ mới của cậu thế nào, vui không?
Tôi bất ngờ vì sự có mặt của Tuấn bèn nở nụ cười:
- vui!
Tuấn tỏ vẻ đăm chiêu lắc đầu:
- thằng Dương thì buồn lắm, nó nhớ cậu, vì từ lúc cậu đi đến giờ, nó không có ai để mượn vở bài tập địa chép cả!


Tôi chỉ biết cười to hết cỡ lúc ấy. Câu nói đó của Tuấn chẳng hiểu sao khiến tôi vui đến thế....

Một lần khác tôi cùng đám bạn đi xuống cầu thang, gặp Dương đi lên cầu thang. Chẳng hiểu sao từ sau khi chuyển chỗ, tôi không thể tự nhiên với Dương được nữa. Cả một lũ con gái chiếm hết diện tích cầu thang. Dương chỉ biết lúng túng gãi đầu tìm chỗ đi. Thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên tôi đứng lui lại nhường chỗ cho Dương đi. Muốn nở một nụ cười chào Dương nhưng tôi chẳng thể. Trong lòng bỗng cảm thấy buồn. Lúc Dương đi qua chỗ tôi, tôi thật sự bất ngờ..

- cám ơn

Tôi sững người quay lại nhìn Dương... Cậu ấy vừa nói cám ơn tôi đấy ư??
- cậu vẫn còn giữ thói quen Cảm ơn đấy à?
Tôi hỏi. Dương quay lại cười:
- sao mà quên được. Cậu dạy tớ thế mà....
Khoé mắt tôi tự dưng cay cay. Tôi cười hạnh phúc.

Thấy vậy lũ bạn tôi cười châm chọc tôi. Khi đó Nga nói cho tôi biết:
- đúng mà, tôi thấy Dương cứ mượn đồ tôi là cám ơn. Hóa ra là DD dạy cho nha!!!!!

Tôi cũng ưỡn ngực tự hào...
- học trò tôi mà...

Cảm ơn cậu Vũ Hoàng Thanh Dương, vì cậu đã chủ động nói chuyện với tớ!!!

Tôi là vậy, tôi ghét mình phải chủ động làm điều gì đó với ai. Một phần vì tôi ngại, một phần cũng vì tôi sợ sự chủ động của mình trở thành ''trò lố'' khi người ta không cần. Và cũng chính bởi vậy mà khoảng cách giữa tôi và cậu bạn thân một thời ngày càng lớn. Lớn đến mức mà tôi cũng chẳng thể tin được rằng đó là cậu bạn mà tôi đã từng rất thân. Cuối năm lớp 7, tôi được chuyển lại chỗ ngồi. Duyên số hay sao mà chỗ ngồi của tôi lại chính là chỗ ngồi lúc trước, ngay sau bàn Tuấn với Dương. Nhưng lần này có sự khác biệt lớn, tôi không thể nói chuyện như ngày trước với Dương.


Sau tháng nghỉ hè, tôi đi học thêm. Mọi thứ vẫn vậy, và ngay cả khoảng cách giữa tôi và Dương cũng vậy, dường như còn xa hơn ngày trước. Suốt những tháng học hè, tôi và Dương không hề nói với nhau một lời, KHÔNG HỀ. Cứ như kiểu không ai biết đến sự tồn tại của nhau vậy. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho chúng tôi thành ra thế này? 1 lí do trẻ con sao? Tôi không muốn chủ động bắt chuyện với Dương.

Có một vấn đề là thay vì Dương quay xuống đùa nghịch với tôi như lúc trước, cậu lại quay xuống đùa nghịch với Hiền, cô bạn ngồi cạnh tôi. À, nếu bạn từng trong hoàn cảnh như tôi, bị người bạn đã từng rất thân văng nguyên một cục lơ to tướng vào mặt, cảm giác mình bị cố tình không để ý thì bạn sẽ biết, cảm giác lúc đó khó chịu như thế nào. May thay chỉ số EQ (chỉ số thể hiện cảm xúc) của tôi khá thấp, nên tôi vẫn giữ được vẻ mặt tỉnh bơ giả vờ không quan tâm rất tốt. Nhưng tôi tự nghi ngờ mình: rằng tôi có thể chịu được cảm giác khó chịu này bao lâu?
May mắn thay câu hỏi của tôi sớm có đáp án.


Trước kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm, mà chúng tôi thường gọi đó là kỳ thi vượt rào để lọc lại lớp, đó cũng là ngày học hè cuối cùng trước khi bước vào năm học mới, Mọi người trong tổ ai cũng bàn tán xôn xao. Riêng tôi thì không hứng thú mấy. Chỗ ngồi của tôi gần cửa sổ, nên tôi thả cho hồn mình nơi ngoài kia hơn. Lúc đó đang định tìm cây bút chì để vẽ thì tôi nhận ra, chiếc bút chì của tôi đang nằm ngay trước mặt của Dương. Làm sao giờ???

''Làm thế nào để lấy được nó''

suy nghĩ đó đến với tôi. Tôi bật cười. Sao tôi lại lúng túng? Chẳng phải chỉ cần tôi nhờ Dương đưa là được mà. Ừ, việc này cũng bình thường thôi mà. Tôi bỗng cảm thấy nóng người, lấy tay vỗ nhẹ vào vai Dương, cậu ta cũng đang một mình trầm ngâm nghe nhạc, không nói gì. Dương quay xuống nhìn tôi cũng là lúc tôi không biết nói gì. Tôi ậm ừ khi thấy Dương tháo tai nghe ra:
- tớ định nhờ cậu lấy hộ tớ bút chì trước mặt cậu nhưng thôi tớ tự lấy.
Nói rồi ngay tức khắc tôi nhoài người lên lấy bút chì rồi quay xuống ra vẻ cặm cụi vẽ. Dương cũng quay lên sau đó. Và lại im lặng...

Sau đợt thi vượt rào, kết quả của tôi không tồi, tôi vẫn nằm trong lớp chọn. Ngày đến trường nhận lớp học mới, tôi khá bất ngờ khi lớp tôi mất 3 thành viên: Trang bị chuyển sang lớp cơ bản vì kết quả kém, Việt bị chuyển về trường xã vì kết quả rất kém, và Dương cũng chuyển trường.

Khi biết Dương chuyển trường tôi vô cùng shock. Dương học rất khá, khá hơn tôi rất nhiều, Dương nằm trong top đầu thì đúng không có lí nào Dương bị chuyển về. Sau đó, tôi mới biết: Kết quả thi vượt rào của Dương vẫn giữ phong độ rất tốt, nhưng bố Dương muốn chuyển Dương về trường cạnh nhà. Đúng là trường tôi có thế mạnh về Toán không trường nào trong huyện bằng, nhưng Lí Hóa thì trường tôi không phải nhất trong huyện. Mà Dương lại chuyên Lí nên bố cậu quyết định đưa cậu về ngôi trường mạnh Lí Hóa...


Có chút bối rối
Có chút hụt hẫng
Có chút tiếc nuối
Có chút hối hận


Hóa ra lần tôi định nhờ Dương lấy cây bút chì hộ lại là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ấy. Điều tệ hơn là lần đó, Dương không hề nói câu nào với tôi. Sự im lặng thay cho một lời chào tạm biệt...


Hơn 1 năm sau...
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro