Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 năm sau...


Giải nhất môn Sinh trong cuộc thi HSG cấp huyện đã giúp tôi có cơ hội lọt vào top học sinh đội tuyển tham gia thi HSG cấp tỉnh của học sinh lớp 9 các trường trong tỉnh. Tôi háo hức trong ngày đi học đội tuyển tỉnh đầu tiên.

 Chiều hôm đó tôi đến ngôi trường mà tất cả học sinh trong Đội tuyển Toán, lí, hóa, sinh, anh, văn, sử địa sẽ ôn tập ở đó. Khi dựng xe ở trong lán xong, quay ra nói chuyện với đám bạn cùng lớp thì tôi bỗng nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc lướt qua....

 Dương cũng học đội tuyển tỉnh. 

Từ năm lớp 8 đến giờ, có hơn một năm thôi mà tôi hoàn toàn quên mất cậu ấy, quên mất hình ảnh của cậu bạn thân một thời. Ừ thì có một lần nào đó Hiền trêu tôi rằng tôi có muốn gửi lời gì đến Dương không, vì cô bạn này gần nhà Dương và học thêm cùng chỗ với Dương. Tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi cho qua câu nói bông đùa ấy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp Dương trong hoàn cảnh này.

 Còn nhớ ngày xưa khi Dương giảng cho tôi mấy bài Lí, tôi và cậu ấy từng hứa, hai đứa nhất định sẽ học đội tuyển Lí cùng nhau. Lời hứa đúng một nửa rồi, còn một nửa sai vì tôi không học đội tuyển Lí. Chắc chắn rồi, chắc chắn Dương học đội tuyển Lí.

 Lớp đội tuyển của tôi học ở cuối dãy, phải đi qua lớp Lí, Hóa. Giây phút gặp lại đó đúng là đánh thức tôi nhớ về sự tồn tại của một người bạn. Nhưng tôi không biết Dương có ấn tượng gì sau khi gặp lại tôi hay không. Ừ, từ nay về sau tôi với Dương sẽ học cùng trường vào mỗi buổi chiều các ngày chẵn trong tuần. Nhưng giờ tôi hơi sức đâu mà nghĩ về anh chàng bạn học cũ ấy chứ, quan trọng nhất lúc này là cố gắng học tập trong 3 tháng để đi thi tỉnh kia kìa...


Chiều học nào cũng thế, tôi luôn là người đi gần muộn nhất trường ấy. Cứ đến trường là thấy học sinh ngồi tụm lại nói chuyện với nhau rồi. Có một hôm, đang lững thững trên sân trường, tôi bị một viên đá ném trúng, tức tối định tìm tên nào hỗn láo thì nhận ra là Cường, thằng bạn luôn trêu chọc tôi trên lớp là đứa to gan vừa rồi. Tôi nhắm mắt nhắm mũi mà hét:


- đồ khốn Cường Đĩ, thích chết à


Tôi bèn chạy đi đuổi Cường, máu sôi ùng ục. Tên này là ''Bảo mẫu'' về phần chọc ghẹo tôi trên lớp,không gì là không động đến tôi, hắn cùng cậu bạn Tân siêu ít nói lớp tôi luôn luôn tìm cách khiến tôi muốn nổ tung. Cái gì cơ? Tân siêu ít nói? Hư, cậu ta với người khác thì thế thôi, chứ, với tôi thì nói toàn những câu có khả năng như dội gáo nước lạnh vào mặt, những câu nói làm tụt cảm xúc một cách xuống dốc nhất. Gần đây tôi bị dính líu đến vụ ''tình án'' với tên ít nói này. Rõ khổ. 


Đang loang quoang rượt đuổi Cường thì Dương và Tân từ đầu đi đến, nhìn tôi cười. A ha ha, xuất hiện thật không đúng lúc, đúng lúc tôi đang trong trạng thái này nữa chứ. Như tôi nói, tôi là người che giấu cảm xúc rất tốt, khả năng làm ''lơ'' của tôi cũng cực đỉnh, tôi tỏ ra không quan tâm Dương và Tân, cứ tiếp tục xử lí Cường cho đến khi cậu ta xin tha thì thôi. Nô đùa mệt rồi tôi vào trong lớp, lòng bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng khi thái độ của tôi lại có thể lạnh lùng đến thế với Dương.


Những ngày sau đó tôi thấy Dương đi với Tân cũng nhiều hơn. Phải rồi, Tân cũng học đội tuyển Lí mà. Hai tên ấy chỉ đi lòng vòng quanh trường kể chuyện. Tôi thì vẫn lững thững đến lớp. Tôi rất ghét làm quen với người khác. Nên không hứng thú lắm đến việc sang lớp khác như mấy nàng cùng lớp tôi.

 Một lần đang ngồi nhìn vu vơ trong lớp, đám bạn của tôi sang đội tuyển lớp tôi, Chi- con bé học đội tuyển Anh, liền vỗ vai trịnh trọng tuyên bố với tôi:

- Di à, tao nhìn nát lũ con trai ở đây, vẫn chẳng thấy đứa nào đẹp trai trừ thằng Dương của mày


Tôi giật mình khi nghe thấy tên Dương:


- điên rồi

Dương đẹp trai? Giờ tôi mới để ý đến điều đó. Ừ, đúng. Ngày xưa trông ngố, bây giờ nét ngố ấy vẫn còn, nhưng lại là nét ngố của một chàng trai rất ư là dễ thương. Nói cậu ấy đẹp trai nhất trong đám boy đội tuyển quả không sai. Các bạn tôi đều đồng tình như vậy.


Ấy vậy mà dạo gần đây cứ mỗi lần đi qua lớp Lí, tôi đều thấy Dương với Tân luôn đứng ở ngoài cửa. Không biết có phải tôi ảo tưởng hay không mà có khi tôi lại thấy Dương cười với tôi cơ chứ. Cứ mỗi lần như thế tôi lại tỏ ra không quen biết gì nhưng thật ra, tay tôi lại nóng lên đột ngột. Điều tệ hại hơn là sự lạnh lùng đó của tôi bỗng bị tôi biến thành một trò lố trong lần ấy...
Tôi đang ung dung bước nhanh qua lớp Lí, vẫn như thường lệ, Dương và Tân đứng đó. Đang cúi gằm mặt bước thì tôi bỗng giật mình ngẩng mặt lên bởi một câu nói:


-Lùn!!!


Trời ạ, cái khó ở đây là giọng Tân và giọng Dương quá giống nhau: trầm trầm. Những lần trước tôi cũng nghe thấy có ai đó trong hai tên này gọi tôi như vậy nhưng vì sợ nhầm lẫn nên tôi không dám phản ứng. Đến lần này thì tôi hoàn toàn khẳng định là Dương hoặc Tân. To gan lắm, dám gọi tôi là Lùn, cái nick name mà cả lớp tôi gọi tôi. Nhưng chẳng hiểu cái gì thôi thúc tôi nói ra câu ấy:


- Dương nói à, hay Tân?


Tôi ngây thơ hỏi, và nhận được câu trả lời là nụ cười cứa hai tên đó. Hơ hơ, lúc đó tôi nghĩ mình thật ngốc. Cứ lạnh lùng mà bước qua cần gì phải, để bây giờ là nụ cười nguy hiểm của Dương với Tân đang công kích sự xấu hổ trong tôi... gừ ... Tôi tức giận bước vào lớp...


Một lần trong giờ ra chơi, đang trong lớp thì Thắm hếch tay tôi rồi cố tình nói to:


-Kìa Di, có chồng cũ đến thăm!

Tôi phì cười trước câu nói đó:

- gì chứ, ha ha

Tôi không hề biết đó là ai, cứ nghĩ là Mai đến tìm, đang định đứng lên đi ra cửa thì Thắm nói luôn:

- nhìn ra cửa sổ đi thì biết

Tôi cũng ngơ ngơ nhìn ra cửa sổ (chỗ ngồi của tôi ngay cạnh cửa sổ của lối ra vào) thì thấy Dương đang đi qua đó với Tân. Cậu nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp, rồi lướt qua...

Ngày cuối cùng học đội tuyển của năm 2013, chúng tôi chuẩn bi cho kì nghỉ Tết. Hôm đó lớp tôi tan muộn, lấy xe đạp điện xong tôi phi ngay ra cổng trường. Thì thấy Dương đứng đó, ngay cạnh cổng. Tôi vẫn vậy, vẫn tỏ ra không nhìn thấy, nhẹ nhàng lướt qua cậu. Và, bỗng tim tôi như muốn rụng rời,khi giọng nói đó cất lên:

- Di ....

Tôi ngoảnh lại nhìn. Đúng, là Dương gọi tên tôi, không nhầm vào đâu được. Hai má tôi ửng hồng. Dương gãi đầu cười với tôi. Hình dáng nghiêng người gãi đầu cười ấy sao thân quen thế. Tôi chỉ biết cười mỉm với cậu và đi tiếp. Khoảnh khắc đó chỉ tầm 10 giây, nhưng đủ dài để tôi cảm nhận được sức nóng của má mình, đủ để tôi nhận thấy Dương thật ấm áp, đủ để tôi biết Dương vẫn rất quan tâm cô bạn cũ như tôi. Khoảnh khắc khiến tôi mỗi khi nghĩ lại, liền bất giác nở một nụ cười. Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tên mình thật đẹp....

Rồi ngày thi đội tuyển tỉnh đến...
*****
Ngày thi đội tuyển tỉnh đến...

Tôi thầm nhủ: quyết thắng Dương trong đợt này....

Tích tắc.... Tích tắc... tích tắc

Những phút thi căng thẳng trôi qua. Tôi bước ra khỏi phòng thi bằng một nụ cười mãn nguyện hết sức. Đề thi có vẻ vừa sức với tôi. Tôi háo hức hỏi mọi người làm bài thế nào cho đến khi lên xe trở về. Đang tìm chỗ ngồi thì thấy Dương đã đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa kính ngủ rồi.....
Ngày công bố kết quả, 6 lỗi viết tắt tùy tiện ''TB'' thay cho ''Tế Bào'' đã đem lại cho tôi giải khuyến khích. Khỏi phải nói tôi suy sụp thế nào về kết quả và càng thất vọng về tính ẩu của bản thân.

 Còn Dương, cậu ấy đạt giải ba trong đợt thi này. Ngày chúng tôi nhận giải, thấy cậu ấy vui vẻ cười với giấy khen trên tay, nhìn nụ cười của cậu ấy,... tôi bất giác cười: vậy là lần này, tôi thua cậu ấy rồi.

 ''chúc mừng nhé, Dương''.


Tôi sớm lấy lại tình thần quyết tâm trong đợt thi cấp ba trước mặt. Thất bại đó đủ để quật đổ sự tự tin trong tôi. Tôi sẽ thi vào trường Chuyên của tỉnh để quyết lấy lại niềm tin ngày nào. Điều khiến tôi khá ngạc nhiên nữa là Dương, cậu ấy sẽ thi vào trường Huyện...


Ngày thi cấp ba đến...

Trường Chuyên sẽ thi trước các trường khác. Bước chân vào ngôi trường tôi hằng khao khát, tôi thấy vui hồi hộp lạ thường. Hai ngày thi căng thẳng đó diễn ra, đôi lúc dưới sân trường, tôi lại nhìn thấy một anh bạn cao cao nào đó, có mái tóc và dáng đi rất giống, trong một tích tắc nào đó, tôi đã thầm hy vọng đó là Dương. Nhưng rồi tôi lại cười mỉa chính mình, tất cả vẫn là sự tưởng tượng của tôi. Quả thật, Dương rất giỏi Lí, thật tiếc khi cậu ấy không thi Chuyên....

Và ngày tất cả chúng tôi biết tin, cũng là ngày chúng tôi bước vào cuộc đời mới...

Tôi đỗ Chuyên

Còn Dương, với giải ba của kỳ HSG cấp tỉnh, cậu ấy được tuyển thẳng vào A1 của trường Huyện
Có lẽ đó là do duyên số, chúng tôi chẳng thể thân thiết như ngày xưa, chúng tôi chẳng thể học cùng trường được nữa.

Ừ, nếu vậy thì sao chứ? Tôi vẫn rất vui vẻ, háo hức với cuộc sống của ngôi trường mới :)))) 

Vậy nên, đừng nên suy nghĩ nhiều nữa Di ơi!!!

Kể từ lần Dương gọi tên tôi ngoài cổng trường, tôi với cậu ấy chưa từng nói chuyện với nhau. Kể cũng lạ. Lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi Dương chuyển trường hồi cấp hai, tôi là người chủ động nói và Dương im lặng. Còn lần Dương gọi tên tôi sao bao tháng ngày xa cách đó, lại là Dương chủ động nói còn tôi cũng chỉ cười nhẹ và im lặng đi tiếp. Đâu ai ngờ rằng, đó cũng là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng lại là lần nói chuyện cuối của những cô cậu học trò cấp hai. Và mỗi cuộc trò chuyện ''cuối cùng'' ấy, đều kết thúc bằng sự im lặng của đối phương.

 Cuộc đời thật lắm sự trùng hợp. Lắm đến nỗi mỗi khi ngẫm lại, ta lại tự hỏi, liệu đó có phải là một ''format'' cho cuộc gặp gỡ ấy không? Đôi lúc nghĩ lại, tôi lại tự hỏi sự im lặng ấy tại sao luôn luôn chiếm hữu trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Dương, sự im lặng đó phải chăng là thay cho câu nói tạm biệt mà tôi hay cậu ấy cần nói.? Đâu ai biết trước được đó là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và cậu ấy....

Tôi đã trở thành học sinh cấp ba...

Thời gian trôi... Và thế là cuộc sống mới nơi thành thị đã khiến tôi một lần nữa quên mất cậu ấy...

Ngày cuối cùng của năm 2014. Tết dương lịch đầu tiên tôi chuẩn bị đón khi trở thành cô học sinh lớp 10 ''bé nhỏ''. Chẳng hiểu nổi tại sao, ngày hôm nay tôi không thể nở một nụ cười với mọi người. Mọi thứ thật căng thẳng trong tôi. Vậy là tôi đã học tập tại ngôi trường này được hơn 4 tháng rồi. Nhanh nhỉ. Tôi là học sinh cấp ba thật rồi...

 Hôm nay là ngày 31-12-2014, ngày cuối cùng của năm, thôi thì cứ để nỗi buồn bao trùm tôi đi, coi như là buồn hết năm này đón niềm vui năm mới. Tối hôm đó, tôi lên facebook. Chà chà, cộng đồng mạng nhà mình bao giờ cũng nhộn nhịp, có cái tết dương lịch thôi mà cũng háo hức. 

Đang lướt bảng tin thì tôi thấy một tên nick facebook xuất hiện. Mẹ ơi, đó là tên facebook của Dương.

 Nhưng tôi nhớ là tôi đâu kết bạn với cậu ấy. Không bao giờ có chuyện tôi đi gửi lời mời kết bạn đến người khác. Vậy, chẳng lẽ, Dương gửi lời mời kết bạn cho tôi và vô ý, tôi lỡ xác nhận. Đang loay hoay thì có một tin nhắn gửi đến cho tôi, tôi suýt đập vỡ con chuột máy tính khi biết người gửi tin nhắn là cậu ấy.


Dương: cậu là Di ngày xưa học cùng lớp với tớ đúng không???

Tôi: Chậc. Vũ Hoàng Thanh Dương :)))

Dương: nhớ luôn cả họ và tên của tớ cơ à.?? vui thế

Tôi: hahaha. Cậu vẫn ngố như ngày nào

Dương: ngố cái đầu cậu ý. Sao mà ngố hả. Vui vì được nói chuyện với cậu này

Tôi: ha ha, này này. Cả ngày hôm nay tớ không cười nổi, vậy mà cậu làm tớ cười điên dại đấy nhé!!!

Dương: cậu hâm, làm sao mà không cười được hả?

Tôi: tớ không biết nữa :p

Dương: cậu thật khó hiểu
.....
Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi Dương lại chủ động chat với tôi trên facebook. Thấy tin nhắn của cậu ấy, chẳng hiểu sao tôi như cô bé một mình lạc trong sa mạc bỗng nhiên tìm thấy một hồ nước mát vậy... Tôi chẳng biết điều gì đã đem chúng tôi đến với cuộc trò chuyện này. Đó phải chăng là do sự vô tình nhấp vào nút ''xác nhận'' lời mời kết bạn của Dương gửi đến cho tôi??? Không. Đó là do Dương chủ động kết bạn với tôi, và cũng là do, cậu ấy tiếp tục chủ động nhắn tin cho tôi. Một lần nữa, cậu ấy là người chủ động...Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim tôi bỗng thấy vui lạ...

Dương: à mà hỏi chuyện không liên quan tí nhé. Cậu dạo này như thế nào rồi??

Tôi: Ừmmmm, tớ á, béo hơn, lùn đi, hay cáu gắt. Đó, tiêu biểu là vậy

Dương: béo hơn à, béo hơn chắc là xinh hơn rồi. Tớ thích con gái hơi mập một tẹo. Còn lùn đi, cái này thì tớ công nhận, lần trước học đội tuyển thấy cậu lùn quá...

Tôi: aaaaa, có cần thiết phải nói vậy không??
......
Tôi cứ toe toét cười khi đọc những tin nhắn của Dương trong khi trước đó chỉ 5 phút, cái tâm trạng não nề vẫn bám chặt lấy tôi xong. Thật kỳ diệu. Từng tin nhắn Dương gửi cho tôi, đều thân quen đến lạ. Đối mặt với cách nói chuyện chân thật của Dương, đối mặt với chàng trai ngố khờ như vậy, một cô bé có nhiều tâm sự như tôi cũng phải thả nét hồn nhiên vui vẻ của mình ra. Lâu ngày không nói chuyện, chẳng lẽ tôi lại đi than vãn chuyện buồn vớ vẩn? Không không không. Phải vui vẻ mới được....


Dương kể cho tôi nghe cuộc sống của cậu. Cậu ấy nói rằng mình rất thích chơi games, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà bầu bạn với máy tính. Dương khá bất ngờ khi biết tôi không thể hòa nhập với lớp mới trong 3 tuần học đầu. Vì trong mắt cậu ấy, tôi là người vui vẻ hòa đồng, dễ gần mà ai tiếp xúc qua cũng yêu mến. Thấy Dương nghĩ về mình như thế, tôi chẳng biết là nên vui hay buồn... Dương kể cho tôi nghe về điểm phẩy văn của cậu, vô cùng thấp và cậu ấy đang chuẩn bị tinh thần cho ngày họp phụ huynh. Nói hoài nói mãi cho đến khi hết chuyện để nói. Cả hai chúng tôi đi ngủ và cuộc chat tạm dừng tại đó.

Kết thúc ngày cuối cùng của năm là niềm vui đọng lại đâu đó trong tâm hồn, một nụ cười hiếm hoi của ngày..

Những ngày sau đó chúng tôi không nhắn tin với nhau. Mặc dù trong lòng tôi lại đang rất rất vui vì cuộc chat hôm ấy, đến nỗi tôi có thể thuật lại từng tin nhắn không sai một chữ. Nhưng chẳng hiểu sao, cái tôi của tôi quá ngạo mạn nên chẳng bao giờ cho phép mình chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu ấy cả. Cơ bản là tôi sợ, sau dòng tin nhắn đó là những icon, những tiếng ''ậm ừ'' cụt lủn vì chẳng có gì để nói nữa, như vậy cuộc chat sẽ trở nên gượng ép. Rồi tôi sẽ trở nên mất tự nhiên khi nói chuyện với Dương. Đó là điều tôi không muốn.Vì vậy, hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên đi...

Thời gian sau đó...
Ngày cá tháng tư..

Con bạn của tôi cứ thôi thúc tôi việc nhắn tin tỏ tình với Dương. Cậu ta nói rằng, cứ lợi dụng ngày nói dối mà nói thật, như vậy đối phương sẽ không biết sự thật mà mình nói. Tôi cũng muốn thế nhưng có một điều vẫn làm tôi đắn đo: Tôi có thích Dương thật không???

Sự thật là tôi dạo gần đây có nhớ tới Dương nhưng đó chỉ là sự háo hức, hay mãn nguyện khi nhớ lại cuộc chat giữa tôi và cậu ấy, nhưng ngược lại tôi hoàn toàn có thể lãng quên Dương khi khoảng cách và thời gian đủ lớn. Đúng là tôi có hơi tủi thân khi thấy trên facebook, trên wall của Dương có một bài viết của một bạn nữ nhận xét về Dương và Dương có xưng ''cậu tớ'' với bạn gái ấy nhưng đó chí là giây phút tủi thân nhất thời, sau đó thì tôi lại hoàn toàn không để tâm... Đó không phải là thích. Tôi tin là vậy, chỉ là tôi đang có những rung cảm lạ lẫm trong vài tích tắc, rồi những rung cảm đó, lại lướt qua rất nhanh như chưa từng có vậy.... nhưng dù sao, tôi cũng quyết định gửi tin nhắn tỏ tình cho Dương. Trêu cậu ta một cú chắc không sao đâu nhỉ!

''Dương à, thật ra, tớ quý cậu nhất trong đám boy khối mình ngày xưa. Và bây giờ tớ cũng vậy. Vũ Hoàng Thanh Dương, tớ thích cậu, từ rất lâu lâu lâu rồi...''

Và câu trả lời của Dương cũng không phải dạng vừa:

''kinh, troll tớ cá tháng tư à. Nhưng thật ra, tớ cũng thích cậu Di à''

Đọc tin nhắn đó, tôi chợt cười. Ừ, tôi biết cậu ấy đang nói dối. Nhưng tại sao tôi lại phải nghĩ như vậy, hôm nay là ngày nói dối mà, vậy thì hãy cứ để tôi tin vào lời nói dối ấy đi. Hãy cho tôi tin câu nói đó, chỉ trong ngày hôm nay thôi....


Cuộc chat của chúng tôi kết thúc tại đó, kết thúc bằng tin nhắn trả lời của tôi: 

''Vậy mà tớ lừa được nhiều người rồi đấy...''.

 Một lần nữa, cậu ấy im lặng. Tin nhắn đã xem nhưng không trả lời, điều đó làm tôi thấy khó chịu. Nó tạo cho tôi cảm giác mình không được tôn trọng. Ít ra cũng cần nhắn trả lời chứ, vậy mà cậu ta còn không thèm nói một từ nào. Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy ghét Vũ Hoàng Thanh Dương,  ghét cậu ấy thật sự...


Thật lạ khi cuộc nói chuyện nào của tôi với cậu ấy cũng là sự im lặng thay cho lời chào tạm biệt. Vậy cũng tốt, lời chào cuối cùng bao giờ cũng gượng ép. Tốt nhất,tôi và cậu ấy đừng nên nói ra, tự hiểu trong lòng là được.


Đó là lần đầu tiên trong đời, có người nói vui khi được tôi nhớ cả họ và tên của người ấy
Đó là lần đầu tiên trong đời có người nói vui khi được nói chuyện với tôi
Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu ấy khen tôi xinh và nói thích con gái mập như tôi
Đó là lần đầu tiên, cậu ấy nói thích tôi dù đó chỉ là một lời nói dối...
Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy ghét cậu ấy...


Đến bây giờ khi giở lại cuộc chat ngày ấy, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của tôi với dòng chữ ''đã xem'' thì tôi lại cảm thấy bực mình xen lẫn xấu hổ, đâu đó trong tôi có chút thoáng buồn. Nhưng nó cũng đã giúp tôi tỉnh táo lại sau cơn say nắng mơ hồ. Khoảnh khắc rung động nhẹ. Nhưng đó là cảm xúc nhất thời của một cô gái như tôi, mà cảm xúc không phải là tình cảm. Tôi nhận ra điều đó. Nhưng không vì thế mà tôi phủ định sự cảm nhận ấy: tôi đã từng mến Dương, và cũng đã từng ghét Dương. Từ nay trở đi, Dương sẽ chính thức trở thành một người bạn bình thường của tôi, không hơn không kém. Rất tiếc là lòng tự trọng của tôi đã bị cậu ấy đánh thức, cái tôi nổi dậy và kèm theo đó, là sự lạnh lùng vô tâm hết mức tôi có thể với cậu ấy...


Sau này liệu chúng tôi có còn gặp lại? Còn là bạn hay không? Hay thậm chí chúng tôi sẽ trở thành một cặp? Tất cả những điều đó tôi không còn quan tâm. Đó là chuyện của ông Trời quyết định, là vận mệnh, duyên số, là ý của Thượng Đế. Dương có con đường đi riêng của cậu, tôi cũng vậy. Tôi hy vọng, tất cả những người bạn của tôi sẽ thật sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường mà họ đã chọn, và tất nhiên, cả cậu ấy nữa, Vũ Hoàng Thanh Dương.


''Tôi có thích hay đã từng thích Dương không???''. Đó là một câu hỏi khó trả lời và tôi cũng không muốn biết câu trả lời... Thích thì sao mà không thích thì sao, vì dù câu trả lời có thế nào thì giờ đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Mà đã là chuyện của quá khứ, ta nên cất sâu vào bộ nhớ của những kỷ niệm, vì đó là ký ức, ký ức đẹp về một thời ngây ngô trong sáng của tuổi học trò... sau này, nếu tôi và Dương lại có cơ hội nói chuyện với nhau, tôi nhất định sẽ không bao giờ để sự im lặng quen thuộc đó tiếp tục thay cho lời nói quan trọng ấy nữa, tôi sẽ là người chủ động, chủ động nói câu ''Tạm biệt.''


( hồi tưởng lại...)


Một buổi họp lớp cấp hai...
Cả lớp tôi ngồi trên sân thượng nhà trường. Mùa thu. Gió mát. Hương cỏ. Tôi đưa mặt hít thở tận hưởng trọn vẹn từng đợt gió. Chợt Tuấn lên tiếng:
- có một chuyện hồi lớp 7 tớ có nói với cậu, nhưng lúc đó cậu mải hò hét nên không biết cậu có để ý không
Tôi quay sang Tuấn, vén gọn ngọn tóc bay trong gió, cười nhẹ:
- cậu cứ nói lại đi
Tuấn thôi nhìn tôi, ánh mắt cậu nhìn về phía trước, nhìn một cách xa xăm:
- Thằng Thanh Dương hồi đó thích cậu. Nó nói với tớ như thế...
Tôi nhìn chằm chằm Tuấn, mắt mở to. Tuấn quay lại cười với tôi. Tôi cười phá:
- ừ. Thời trẻ con ai tính làm gì
- đâu ai biết trước được bây giờ cũng.....
- tớ không quan tâm nữa đâu!
Tôi nói nhẹ rồi nở nụ cười với Tuấn. Tuấn gật đầu. Tôi cũng thôi nhìn Tuấn, đưa mắt tìm thứ gì đó ở phía chân trời đang ửng đỏ xa xa, tìm một thứ mà mà đến tôi cũng không biết là thứ gì. Gió ngang qua, khẽ nghịch tóc tôi, thơm nhẹ lên má, có mùi hương của cỏ non với hương hoa sữa... nhắm mắt lại, Tôi, bất giác nở một nụ cười..
''Tạm biệt cậu, Vũ Hoàng Thanh Dương...''
****
The end..
Tác giả: Night Sky...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro