của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì là cậu ấy luôn thân thiện với bất kì ai, nên mình chẳng thể nào thấy bản thân được đặc biệt quan tâm hơn ai cả. Nhưng ngày hôm ấy, dù cả hai đã hứa hẹn với nhau rằng sẽ cùng học bài, cùng nói chuyện. Thế mà vì sao, vì sao cậu lại quên mất tớ và lại ngồi học với người khác, ngồi cười nói trong khi vẫn còn dang dở lời hứa với mình, đáng lẽ người đang ngồi cùng cậu là tớ mới phải. Cậu biết không? Lúc ấy, mình đã thật sự nghĩ rằng nên quên bẵng cậu như cách cậu đã quên đi câu nói của chính cậu ngày hôm ấy, thế mà mình lại chẳng thể làm được, đã vậy còn khóc lóc trước chữ "quên" ấy. Tại sao?
Tại sao mình mãi chẳng thể từ ba thành bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro