nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là câu chuyện của mình với một người bạn, nhưng cậu ấy không thể viết, vì cả hai đã chẳng thể nhìn mặt nhau lần nữa rồi. Thành thật thì, cậu ấy đã chết hoàn toàn trong trái tim này. Chỉ vì một câu nói.

Nói đơn giản thì mối quan hệ của mình với cậu ấy đã tan vỡ thành nhiều mảnh vụn. Còn là những mảnh vụn vì đôi lúc gặp mặt vẫn có thể nói với nhau vài câu chuyện.
Thế mà từ lúc quen cậu, tôi cứ nghĩ mình thân.

Tình bạn giờ chẳng còn như ngày ấy, dù mới chỉ không gặp được 2 tháng. "Nó" là như vậy vì cậu và tôi vốn chẳng hợp, chỉ rực nắng vài ba hôm trò chuyện, rồi thoáng chốc, cậu bảo phiền. Chắc là như vậy thật, bản thân tôi cũng nghĩ thế, chắc là vì đã quá trân trọng bởi rằng sâu trong kí ức tôi chỉ tìm thấy cậu - người mà tôi dám khoe mẽ với bất kì ai, bảo họ là cậu thân với mình. Thế mà bản thân tôi đã quên mất đấy, cậu cũng có một người, người bạn thân hơn tôi rất nhiều. Tôi tưởng bở cả ba có thể cùng thân, nhưng hóa ra là tôi tưởng bở. Tôi làm phiền cậu, chính cậu cũng nói thế. Hôm ấy, suy nghĩ lại thì tôi thấy là do mình, mình xin lỗi rồi đề nghị về mối quan hệ của hai ta. Cậu đồng ý quay lại như trước và mình tưởng rằng có thể như vậy. Vậy mà vẫn không thể ghép hoàn hảo những mảnh vỡ ấy lại với nhau. Dần về sau tôi chẳng dám chủ động bắt chuyện, còn cố trốn cậu đi. Dù tôi coi cậu là người bạn đầu tiên nhưng giờ thì tôi không còn trân trọng và dành cho cậu vị trí đặc biệt như những ngày trước. Giờ thì chính tôi mới là người thấy không hợp, cho là vì quá chiếm hữu đi. Nhưng cậu có quá nhiều mối quan hệ tôi chẳng biết, và khi làm bạn với cậu, ngày càng tiến sâu và thân thiết hơn thì tôi mới nhận ra vốn dĩ không nên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro