Mùa đông của âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng nhẹ nhưng tôi vẫn còn run lên vì cái lạnh đầu đông, năm nay có vẻ sang đông sớm. Vào mấy hôm đầu tháng 11 như này chả muốn đi đâu cả, hễ cuộn tròn trong chăn là không chui ra nổi, dậy từ 6h sáng thật sự là rất khó. Vì là năm đầu tiên của tôi trong môi trường mới nên có lẽ tôi chăm chỉ và tích cực hơn hẳn, cũng đã được 2 tháng rồi mà chưa quen thân được ai mấy. Bất ngờ thay, vào tối hôm trước có một bạn nghe được bản thu của tôi trên Reels ở Instagram, chỉ là một đoạn hát nhỏ. Tôi không để ý lắm cho đến khi cậu ấy nhắn hỏi rằng có phải tôi hát hay không, vì lúc hát thì có lẽ sẽ khó nhận ra giọng. Mặc dù tôi hay viết lời bài hát vu vơ, cũng hay ghi âm một đoạn nhỏ mình hát cover lại những bài yêu thích, nhưng mà, tôi không biết chơi nhạc cụ gì hết.
Không biết, ngoài tiếng gõ beat cộp cộp tôi hay cốc vào bàn vào ghế. Cậu ấy lại khác, có guitar, rồi piano. Chúng tôi có nhắn tin qua lại về âm nhạc vài ba hôm, nhưng ngoài hát hò thì nhạc cụ tôi không bắt chuyện được. Chắc cậu biết, nên có hôm cậu bảo:
- " Hay tớ đệm đàn thử cho cậu nhé ? "
Nghĩ lại thì cũng do đôi lúc, cậu hỏi tôi về dụng cụ, tôi trả lời qua loa chắc là sai bét.
Như thế thì ai chả biết ả này được mỗi cái nói mồm.
Rồi tôi cũng đồng ý, mấy hôm đầu chỉ là đánh guitar mấy bài hay hay trên mạng, dần về sau chả hiểu làm sao cả hai đứa viết được cả một album nhạc.
Chủ yếu là tôi viết thôi, cậu chả chịu viết.
Sau ấy, cậu lại dạy tôi học đàn, cầm tay dẫn dắt từng tí. Cuối cùng thì cũng biết chơi. Dạo nọ, tôi có một chủ đích khác, muốn thay đổi:
- " Lần này mình đệm đàn, cậu viết đi. "
- " Mình không đâu. "
- " Sao lại không? "
Rồi cậu đưa mình cuốn sổ tay, mình thấy có vẻ như là nhật kí nên có hỏi trước là được đọc hay không. Thì cậu chỉ gật gật. Khá dày nên cậu đành lật trang, rồi đưa mình. Đó là bản nhạc cậu dùng cả 2 tháng trời để viết. Cậu bảo viết từ hôm sinh nhật tôi. Giờ mới tặng được.
Thì, lời bài hát, là ngọt, ngọt đến khiến tôi tan ra. Tôi thấy được cậu và tôi trong câu hát. Lúc ấy, cái lúc mà đóng bịch cuốn sổ, cậu bảo thích, thích tôi nhiều.
- " Ừm "
- " Thế từ giờ viết nhạc chung, được không ? "
Cậu cũng gật, rồi hôn tay, thế mà cậu còn quà, còn chiếc kẹp xinh xinh, không đưa vào tay mà gắn lên tóc. Lúc ấy, tôi chả khác gì lần đầu được hạnh phúc, như lâu lắm rồi mới có người như vậy ở bên.
Mùa đông thì lạnh thật, nhưng cậu ấm, cậu mang cả khăn len, thấy tôi thì chạy đến vội choàng lên cổ. Tôi cũng học đan, đan cho cậu chiếc tất len, mũ len. Rồi cả hai cùng ngồi với nhau đan một bài hát. Giờ thì cậu bảo " yêu ".

Say đắm.

Ngắn ngủi, 600 từ, nhưng từ tình yêu.
Tôi chỉ muốn những ngày này ngưng lại mãi. Để hai ta có thể mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro