Chương 2_ Chưa đánh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau 10 năm lăn lộn ở trường học thì tôi cũng có được một hồi ức rất đáng nhớ.
Các đọc giả của tôi các bạn đã từng rơi vào trường hợp từ người bị hại thành kẻ tội đồ chưa? Cảm giác bản thân không sai nhưng vẫn bị miệng lưỡi thiên làm cho quay cuồng, bất lực nhưng cũng buồn cười lắm phải không?
   " Mình làm gì dám đụng nào ra khỏi trường rồi đụng sau"
Bạn ấy đã nói như vậy đấy, các đọc giả của tôi nếu là bạn khi nhận được tin nhắn này với thông tin là nói về bạn. Bạn sẽ nghĩ sao?
Tôi cho rằng bạn ấy muốn đánh tôi đấy, tôi chọn giải pháp là báo ngay cho phụ huynh. Bạn ấy cười tôi dựa dẫm vào cha mẹ, tôi cười bạn ấy nghĩ mình đã trưởng thành. Thế nào là trưởng thành ạ?
Là khi bạn lớn trong cách suy nghĩ, lớn về thể xác... vẫn chưa đủ đâu. Bạn chỉ thật sự lớn khi độc lập về kinh tế tự chủ về tiền bạc. Vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ, vẫn đợi cha mẹ đóng tiền học phí cho thì đừng vội lớn giọng bảo mình đã lớn nhé.

Quay lại câu chuyện nào...
Cũng khá bất ngờ khi biết về gia thế của bạn ấy, thiên kim của thế giới ngầm. Thảo nào bạn ấy lại có thể lớn lối như vậy, gia đình tôi bối cảnh không thể bình thường hơn cũng chỉ có thể mời một vài người trong giới cùng đi theo nhưng mục đích không gì khác ngoài giải quyết vấn đề. Cô bạn ấy lên lớp thật sớm rồi lại tung một vài tin đồn kiểu như :"con nhỏ ấy ghê lắm", " đừng có tới gần nó", " đòi đánh tao đấy".

Câu chuyện này còn đáng cười hơn vấn đề lúc nãy.
Rồi cô bạn ấy lại tự mình vả vào mặt mình, miệng thì nói tôi rất đáng sợ nhưng xoay đi thì lại bảo: " tao chỉ nhắn vậy thôi chứ đã đánh đâu, nào đánh hãy nói"
Hơi phí lí nhẹ, nếu đã đánh rồi thì tôi còn phải giải quyết làm gì. Chính bởi vì dự kiện ấy chưa xảy ra nên mới cần tác động để chuyển biến nó. Rốt cuộc điều gì đã khiến bạn ấy có những suy nghĩ méo mó đến thế.
Bạn không khiến tôi sợ hãi bạn chỉ khiến tôi phải suy ngẫm thật nhiều về lỗi lầm của đôi bên.

Tôi cười bạn ấy một tôi cười những kẻ ngoài cuộc thích hùa theo mười. Nói xấu, chỉ trích, bàn tán... cứ việc nhé vì những hành động ấy ngoài việc đánh mất thì giờ của các bạn và làm các bạn bị bỏ lại phía sau tôi thì hoàn toàn không làm tôi mất đi miếng thịt nào cả.
Bạn là ai chứ? Bạn biết gì về tôi mà dám lên tiếng phán xét, tôi và bạn chỉ đơn thuần là những người mới quen.
Tôi thật sự rất lo lắng cho thị giác của các bạn, vì:
Nếu bạn không mù thì đừng quen tôi qua ánh mắt của người khác.

__________________________
Xin những đọc giả của câu chuyện này nếu  có thể hãy share rộng rãi đến nhiều người sẽ có ai đó đang cần hoặc những nhân vật chính trong câu chuyện sẽ cần phải biết đến chúng. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro