Chương 3_bạn thân à...tôi đủ mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân à, tôi không sợ bọn họ cô lập càng không sợ bị bọn họ soi mói... nhưng tôi sợ nhất dao mà cậu đâm từ phía sau.
Chúng ta quen biết gần 10  năm, được xếp ngồi cạnh nhau ít nhất 4 năm học. Tôi chứng kiến câu thay đổi bản thân và chấp nhận giới tính của cậu vô điều kiện. Không phải vì tôi thương hại cậu đâu mà vì tôi hiểu cậu đã khó khăn đến nhường nào. Tôi đã chấp nhận câu trước cả khi cậu thừa nhận nó đấy bạn thân à. Tôi sẵn sàng khoác tay cậu gọi cậu là chị em ở bất cứ nơi đâu và khi nào cho đến khi cậu có thể thoải mái chấp nhận bản thân một cách tự tin nhất.
Nhưng tôi không biết cậu lại muốn nhiều đến vậy, cậu không cần tôi công nhận cậu cần tất cả mọi người đều phải công nhận. Xin lỗi cậu một đứa ít mối quan hệ, Facebook lẻ tẻ vài lược tương tác như tôi thì đúng là không thể cho cậu điều gì. Tôi vô dụng lắm ngay cả cố gắng tỏ ra thân thiện với người mà tôi không thích tôi cũng không làm nổi không như cậu vừa bàn tán về cô ta xong xoay đi một cái lại cười đùa gọi nhau là chị em.
Thứ tôi có thể cho cậu cũng chỉ là mấy lời khuyên nhàm chán đừng sao nhãn việc học mà thôi, tôi khô khăn và cứng nhắc vậy đấy.

Bạn thân à, khi tôi bị doạ đánh tôi chỉ nhận được tin qua một vài người bạn chỉ vừa mới biết. Khi đó cậu đang làm gì?
À phải rồi cậu đang bận ủng hộ người bạn mới của cậu và cũng là người muốn gây chuyện với tôi. Họ coi tôi không ra gì tôi cũng chỉ thấy nhiều nhất là tức giận nhưng đối với cậu tôi cảm thấy nhiều hơn thế là vô cùng tuyệt vọng. Tôi vừa xảy ra chuyện cậu đã vội không dám nói với tôi một câu, thật đáng buồn.

Thôi thì bạn thân, thân ai nấy lo vậy
Tôi nghĩ dừng ở đây là được rồi nhưng sao cậu có thể tệ đến thế có thể dùng những từ ngữ thấp kém, tục tĩu đó để mắng nhiếc tôi trong khi tôi đã chọn im lặng. À phải rồi, phải tranh thủ để lấy lòng chị em chứ họ giúp ít cho cậu mà đem tôi ra mắng vài câu mua vui thì đã sao bạn thân nhỉ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi chợt nhận ra cậu không tốt đẹp như tôi đã nghĩ. Có lẽ tôi sẽ phải đi khám lại mắt để không bao giờ phải nhìn lầm nữa.
Bạn thân à cho phép tôi được gọi như vậy lần cuối, biết cúi đầu là chuyện tốt nhưng cúi quá nhiều sẽ trở thành thói quen không biết thế nào là ngẩng cao đầu đấy.

_______________
Xin những đọc giả của câu chuyện này nếu có thể hãy share rộng rãi đến nhiều người sẽ có ai đó đang cần hoặc những nhân vật chính trong câu chuyện sẽ cần phải biết đến chúng.
Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro