Chương 4_mặc kệ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng lưỡi thiên hạ bảo giờ chẳng cay độc, trắng thành đen, không thành có nên việc gì phải lấy nó làm nơi quyết định cảm xúc của bạn. Bạn sống tốt hơn họ thì họ ghen ghét đố kị nhưng thà vậy còn hơn, không tin bạn cứ thử sống tệ hơn họ xem sự đố kị của họ sẽ chuyển biến thành mỉa mai và khinh thường. Nên thôi ừ thì cứ ghét tôi cho phép đấy thiên hạ à.

Khi nghe thấy lời bàn tán về bạn đừng dại mà đi kể lể giải thích bởi người hiểu bạn tự khắc vẫn sẽ hiểu bạn còn người đã ghét bạn thì muôn đời vẫn sẽ cứ ghét. Vậy nên nghe tôi cứ để họ ghét.
Ghét là việc của họ còn việc của bạn là sống thật tốt. Sẽ có những câu hỏi như sống thế nào là tốt?
Câu trả lời cho bạn là: tốt với bản thân, tốt với những người yêu thương bạn và tốt với những kẻ không tốt với bạn để họ biết. Họ ích kỷ bao nhiêu thì bạn lại càng rộng lượng bấy nhiêu.

Nguyên tắc quan trọng nhất là mặc kệ thiên hạ đừng tranh luận với họ để làm mất giá trị của bản thân cũng đừng so đo với họ vì nó thể hiện bạn là người hẹp hòi. Thiên hạ có thói quen nói hoặc làm mọi việc sau lưng bạn và có hiểu ra nguyên lí gì không. Khi họ bàn tán phía sau bạn thì vị trí của họ đã được định sẵn là mãi mãi ở phía sau bạn việc của bạn không phải quay đầu lại nhìn mà là tập trung bước về phía trước.

Vẫn là câu nói đó đừng cố làm hài lòng cả thiên hạ, mệt mỏi lắm đấy. Làm hài lòng thiên hạ không phải là chỉ làm hài lòng một người mà là rất nhiều người. Bạn đủ sức không?
Cho họ ghét đến khi nào không ghét nổi nữa thì thôi đừng tự khó bản thân.  Nhân sinh vốn không dễ dàng yêu thương lấy chính mình một chút mới là giải pháp hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro