gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi phòng. Tôi chạy một hơi đến tận bữa tiệc. Chúng bạn nó đến đầy đủ cả rồi. Chỉ thiếu mỗi tôi. Bạn biết không, không phải như không hôm nay họp mặt đầy đủ. Tất cả đều có lí do. Tôi cũng đoán chắc rằng là lại có buổi làm quen giáo viên mới gì gì đó. Và cũng chưa lần nào tôi thấy tụi con gái nó nhiệt tình đến thế. Đứa nào cũng hăng hái nào là trang trí, bày thức ăn... Ngay cả khi tôi đến tất cả dường như không mấy quan tâm lắm. Tôi đang loay hoay tìm cho mình một vị trí ngồi thật lí tưởng thì có ai đó kéo cổ áo tôi lại. Giật mình thì mới thấy đó là con bạn cạnh nhà tôi-Gia Hân. Từ khi qua Nhật đến giờ, nó là người giúp tôi nhiều thứ nhất. Ngay cả khi thủ tục, tất tần tật về vé máy bay nó đều giúp tôi. Tôi thấy mình ít nói, ngại giao tiếp với người lạ nên rất ít bạn. Nó là đứa mà tôi thân nhất, nhờ nó mà tôi bớt cô đơn. "Mày làm gì đấy, đứng đây làm gì? Ngồi xuống đây đi. Tiệc này cũng thu hút mày cơ á? ". Nó cười kiểu gian manh lắm. "Mày biết rồi đấy, không đi tao lại bị nói là khó gần cho xem. Với cả lâu rồi tao chưa đến những nơi đông thế này. Cũng muốn chen chân vào cho bớt nhạt chứ, đúng không? ". Nó nhìn tôi chằm chằm, còn bảo hôm nay chắc bão tới. Tôi với nó phì cười. Thế là hai đứa cùng ngồi xuống.
"Bộ phận trang trí xong chưa? Thức uống đã sẵn sàng rồi chứ hả? ".Trưởng nhóm vừa vỗ tay, vừa kêu mọi người tập trung. Thế là cả lớp chẳng mấy phút đã ổn định được vị trí. Căn phòng trang trí khá đẹp, từ đèn led đến bóng bay, nói chung là "lung linh" lắm. Tụi con trai thì bận áo nhóm, nhóm nữ thì đa số là váy, đầm ngắn. Nói chung là dưới ánh đèn, tôi thấy ai cũng xinh hết...nhưng trừ mỗi tôi ra. Tự thấy mình lôi thôi nhất, áo quần thì rộng, giày thì chiếc này chiếc khác, cặp thì chứa đầy sách. Nhưng không biết sao tôi lại nghĩ đơn giản chỉ cần bản thân thoải mái là được. Có đôi lúc không phải tự tôi tách mình ra nhưng vì cảm thấy một số chuyện sẽ không hợp với mình, không tới lượt mình, cứ để tự nhiên. Đó là những gì tôi nghĩ khi tự thấy cô đơn. Bất chợt, tôi giật mình bởi âm thanh phát ra từ căn phòng, theo sau đó là tiếng vỗ tay của lớp. Tất nhiên, đó là thầy giáo mới. Vì đã giới thiệu ở lớp rồi, nên thầy không giới thiệu nữa. Chỉ đưa tay lên chào lớp kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ. Cũng vừa khi đó, ánh đèn bật sáng lên khiến tôi còn phải bất ngờ. "Tiệc hôm nay không lớn nhưng quan trọng là vui phải không các cậu? Em thay mặt cả lớp cám ơn thầy vì đã dành thời gian đến đây hôm nay. Chúng ta đã có dịp làm quen hôm nay. Nên bây giờ, không đợi chờ lâu, mời thầy và các bạn nhập tiệc". Cả lớp vỗ tay hưởng ứng. Chia nhau ra để nhập tiệc. Vì khá là đói nên ngay sau đó tôi không ngần ngại với sở trường của mình đó chính là ăn. Nếu kể chi tiết bữa tiệc thì thật khó. Vì bạn biết đấy, đã là tiệc thì mỗi đôi mắt của tôi không trở thành camera quan sát hết được. (*>.<*). Đại loại là đa số chúng bạn đều đến mời nước, tiếp chuyện với thầy. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ khiên tôi tưởng rằng họ đã quen rất lâu và rất thân thiết, kể cả con bạn thân của tôi cũng cười vui suốt buổi nói chuyện. Về phần giao tiếp, tôi rất kém. Với cả nghĩ về chuyện lọt hố quê sáng nay, tôi cũng không dám đến chào thầy một câu. Khi tôi còn chuyên tâm với những món đồ ăn thì nhóm trưởng phát biểu. "Bữa tiệc cũng kéo dài rồi. Bây giờ nếu như karaoke các cậu thấy thế nào? "."tuyệt",cả lớp hô vang. Ngay lúc đó, Hân liền nhìn về phía tôi. "Mày đi với tao nhé".Tôi cười:" Mày biết tao mà. Biết câu trả lời rồi chứ? "."Thôi, tao không ép. Mày về nhà cẩn thận nhé. Tới thì gọi tao. Tao đi xe nên sẽ về nhanh thôi". Tôi mỉm cười, ra hiệu ok. Thế là nó và chúng bạn vội ra khỏi phòng để tiếp tục cuộc vui. Cũng vừa khi ấy, thầy giáo nói:"Vì có việc bận, nên các em cứ đi đi nhé, hẹn với lớp dịp khác, còn nhiều thời gian mà".Thì tất nhiên rồi, cũng không đứa nào dám lôi kéo thầy. Cũng khi ấy tôi mới nhận ra rằng, bữa tiệc chưa ai dọn dẹp cả. "Mộc Nam giúp tớ nhé, cậu không đi mà, đúng không? ".Nhóm trưởng hô to. Tôi cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi khẻ gật gật. Tiếng cười của nhóm bạn xa dần, còn mỗi tôi trong phòng.
  Tôi nghĩ, "cũng tốt mà, một mình sẽ dễ làm thôi".Thế là bắt tay vào việc. Vì trường có tiêu chí là luôn luôn phải sạch sẽ, gọn gàng từng phòng một. Thế nên tôi mới chăm chỉ từng chút một đấy. Quét lớp xong, tôi mới lau dọn cho thật sạch. Một điều mà nhóm bạn hay trêu tôi đó chính là tôi bị "say" nước ngọt. Cứ uống nhiều nước có gas là mặt đỏ lên y như say rượu vậy. Thế nên chẳng hiểu sao hôm nay tôi quên mất, uống bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa. Nhìn vào kính tôi mới giật mình rồi bật cười. Lau xong tôi mới tiếp tục tháo dây đèn led ra. Vì có một mình nên khá mệt. Tôi phải chạy đầu này lấy dây cố định. Chạy lại đầu kia leo lên ghế tháo ra. Ấy vậy mà chúng nó cứng đầu không chịu ra. Tôi phải chạy qua lại đến mức không nhớ là lần thứ mấy. Đến một hồi tôi cũng tháo ra. Vì đầu dây đằng kia được đẩy lên cao. Tôi vui đến mức hét lên"Được về rồi".Sau đó mới thấy có gì đó sai sai. Tại sao đầu đằng kia không ai đụng đến mà nó lên cao, giúp tôi tháo ra một cách trót lọt. Trong đầu đặt bao nhiêu giả thuyết thì tôi lấy hết can đảm quay lại. Mắt nhắm tít lát sau mới dám mở ra. Vì sợ. "1,2,3".tôi vừa đếm vừa mở mắt ra, trước mắt tôi là dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng. Miệng hình như đang mỉm cười. Tôi dụi mắt mấy lần thì mới thấy rõ. "Gan cũng to nhỉ, dám ở đây một mình"."Dạ, thưa...à.. Chào thầy". Tôi ấp úng. Mắt tôi nhìn đồng hồ rồi bảo. "Ơ, thầy bảo có việc sao chưa về ạ. "Tôi hỏi cho bớt trận quê sáng nay. "À, tôi thấy để một đứa say rượu như em làm loay hoay trong phòng, sợ lại hỏng bàn ghế mất. Nên quay lại xem có giúp gì được không? ".Tôi mím môi, gục mặt xuống. Tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy tôi bị kêu là say rượu. Cũng bất ngờ, rồi lại quen. Tôi không nói gì. Hồi lâu, thấy thầy nhìn xung quanh. Tôi bảo. "Xong hết rồi ạ, em không dám phiền thầy đâu". "Ờ, xin lỗi, tôi trêu hơi quá lời"."Dạ, không sao đâu". Thầy mỉm cười rồi lắc đầu. Tay thầy rút trong balo ra gói khăn giấy ướt. "Ờ thì mặt em đỏ, lấm lem. Lấy khăn lạnh này lau chắc bớt đấy. Tôi sợ nếu em không lau thì người ta tưởng nhầm là em đi hù ma đấy". Thầy cười kiểu khoái chí. Tôi thì không sao cười được. Gật gật rồi lấy khăn lau. "Này, đỏ đen, gặp hai lần, cơ mà tên em là gì đấy? "."Chi thế ạ. Em làm việc chăm chỉ thế này mà thầy còn hỏi tên để mai trả bài ấy ạ? ".Thầy lắc đầu. "Không lẽ cứ gọi là đỏ đen mãi sao ta? "."À, dạ dạ,Mộc Nam".Nghe xong,thầy liền bảo:"Cái tên nam tính nhỉ? ".Tôi im lặng. Cuộc nói chuyện với thầy nếu ba câu thì hai câu thì thầy đã ẩn ý "bắt bẻ" tôi rồi. "À, thưa thầy em về"."Tôi cũng về, muộn rồi".Nói xong, tôi xách balo ra khỏi phòng."Này này, đỏ đen". Tiếng thầy gọi. Tôi không biết rõ chuyện gì. Cứ tưởng mình quên tắt đèn. Nên quay lại nói với:"thầy tắt đèn giúp em nhé, cám ơn ạ".Vì khá khuya rồi. Nên tôi phải chạy về nhanh để giải quyết đống tài liệu. Nên cũng không đợi thầy trả lời lại. Tôi chạy nhanh về nhà. Trên đường lại thoáng chút nghĩ về bản thân. "Là bản thân có quá nhiều khuyết điểm hay mình tự tạo ra khoảng cách với mọi người. Bản thân cũng chẳng bao giờ tự giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Ngày mai mình sẽ tốt hơn ư?".Tôi nghĩ thầm. Và ngày mai sẽ cho phép bản thân thôi nghĩ vu vơ, tiêu cực được không Mộc Nam. Đèn đường sáng ánh vàng. Chiếc lá rơi nhè nhẹ. Tôi chậm rãi đi về nhà. Mỗi khi đêm về một mình như vậy, không hiểu tại sao tôi thường nghĩ về bản thân dù ngày đó vui hay buồn.Những lúc ấy, tôi lại nghe một bản nhạc. Không nghĩ nữa. Tôi lại mỉm cười nghĩ đến ngày mai, ngày của một đứa mà người khác luôn cho là mạnh mẽ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doicho