oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến cửa. Cả lớp "ồ"lên. Tôi chưa kịp định hình gì cả, cứ tưởng quả giày đang mang lại tiếp tục trở thành chủ đề của lớp. Tôi vừa nghĩ trong đầu là sẽ nghĩ ra cả vạn câu để đáp trả lại chúng nó. Nhưng ngước cao đầu lên thì chẳng có cặp mắt nào trông về mình cả. Chúng nó nhốn nháo lên về một người ở trên bảng, chứ chẳng phải tôi. Tôi thở phào một hơi rồi bật cười. Mất cả mấy phút lớp mới trả lại không khí yên bình cho tôi. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi không chú ý người trên bảng. Cho đến khi nhỏ bạn nó đưa tay chỉ về phía bàn giáo viên. Lúc đó tôi mới thật sự quay thẳng 90° về phía bảng. "Úi giời, là hắn, tên lúc sáng tôi gặp? ".Là hắn ta chứ không ai khác. "Ố mô(tiếng hàn lai việt ấy :v). Cả lớp và người đứng trên bàn kia nhìn về phía tôi. "Mày ơi, biết là đẹp trai rồi, mày có cần bộc lộ thế không? ". Nhỏ cùng bàn nói nhỏ với tôi. Tôi đứng lên, nói to, ra vẻ kiểu người "rành" lắm. "Này, cậu là học sinh ai lại đứng ở đó, là bất lịch sự lắm đấy nhá". Cả lớp im lặng hẳn. Mặt tôi "ngơ" ra kiểu không biết xảy ra chuyện gì. Người đó cười rồi lắc đầu. Mặt tôi đỏ, vì lớp đang nghiêm túc. Cứ tưởng sẽ ngồi xuống "oai"lắm. Ai dè lớp cười ồ lên một cái. Chẳng hiểu sao mặt tôi đỏ ửng lên, thế là tôi quay mặt sang nơi khác. Nhật Tâm- người chẳng ưa tôi cuối cùng cũng phát biểu. "Làm như mình thân thuộc lắm, thật là đáng xấu hổ mà". Lúc này, người trên bảng cuối cùng cũng lên tiếng. "Chào các em, thầy là Từ Du, giảng viên  mới của trường. Thầy sẽ bắt đầu đảm nhận môn thiết kế lớp này từ hôm nay. Mong các em hợp tác nhé. Tiết này, thầy sẽ dành thời gian để chúng ta làm quen nhau nhé". Dứt lời, phía dưới là tràn pháo tay của lớp. Tôi chưa định hình cớ sự, mặt hoang mang rồi lấy tay che mặt. Thật là xấu hổ quá đi. Tiết học trôi qua, mấy mươi phút chúng nó hỏi nào là:" thầy bao nhiêu tuổi. Sang đây bao lâu. Có bạn gái chưa. Có dạy ngoài giờ không". Chẳng mấy quan tâm, vì một cú quê quá lớn. Tôi bèn đem ngôn tình ra đọc. Còn tầm 5 phút cuối giờ. Tôi loay hoay cất sách vào balo. Thì nghe tiếng bước chân đi xuống. Ngước lên thì đó là thầy giáo mới đấy. Thầy mà tôi tưởng học sinh ấy. "Đỏ đen, sẽ hợp tác học tập nhé. Mình mới vô lớp, mong thân". Nói xong "thầy"(tôi phải gọi thôi) cười rồi quay lại bục đứng. Hôm sau chúng ta tiếp tục nhé. Bây giờ thì các em có thể về. Lớp tôi có buổi liên hoan, nên chúng nó mời thầy đến. Tôi thì vừa cho về đã ra khỏi lớp. Chẳng biết là thầy có đến hay không. Cũng chẳng quan tâm nữa. Vì bạn biết đấy, cái "quê" hôm nay tôi sẽ phải vất vả dài dài. Đúng là cái miệng nhanh hơn cái não. Ra đến tủ sách thì nhớ ra là mình còn chiếc điện thoại trong ngăn bàn. Lại tiếp tục chạy vào phòng. Đến trước lớp thì nghe im lặng hẳn. Vừa vào lớp thì lại "uỳnh"đầu tôi va vào một người, suýt là ngã nhào. Đang xoa đầu các kiểu thì trời ơi. Lại là thầy giáo mới. "À, đỏ đen, điện thoại à, của em á". "Tôi thấy trên bàn, định nhờ trường đưa lại đây"."Đúng là não cá vàng". Tôi chưa kịp nói lời nào, thầy nói tới tấp. Nói xong rồi đi về phía tủ sách. Tôi nhủ:"Hôm nay là ngày gì đây". Nói xong tôi lại chạy ra nơi liên hoan của lớp. Lại muộn giờ lần thứ n rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doicho