"Vô tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nam, cái tên mà tôi tự hào từ tấm bé. "Mộc"trong đơn giản, bình dị và chân thành. "Nam"trong miền Nam. Bố tôi cắt nghĩa là vậy. Nhưng tôi là nữ, là nữ đấy. Bố nói rằng, ngày ấy vì nhà ai cũng ham có con trai, mặc dù có hai chị gái, mẹ tôi vẫn quyết định sinh tiếp. Vì lần ấy, chẳng biết là ngày đẹp trời hay sao mà ông bác sĩ siêu âm bảo mẹ tôi mang thai con trai. Đấy, thế là cả nhà xôn xao cả lên. Bố bảo vui đến mức phải thức mấy đêm để đặt tên cho mày. Và bạn biết rồi đấy, cái tên tôi nó xuất phát từ chuyện dài lê thê thế đấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao, cái tên nó dường như làm nên cái tính của tôi. Con gái nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến son phấn. Tóc thì hớt ngắn, chẳng phải dài óng ả. Mà bây giờ thì tóc ngắn đang hot ấy nhé :v. 18 năm, tôi chẳng bao giờ tốn tiền cho việc mua váy, giày cao gót. Tôi thích đơn giản, áo thun, quần jean, giày thể thao và balo ấy. Và cũng 18 năm, chẳng sâu nặng một mối tình. Cho đến khi hết lớp 12,tôi bắt đầu du học ở Nhật. Tôi có chút rung động. Tất cả bắt đầu từ người giảng viên trẻ tuổi-Từ Du.Đó là một ngày khá là đẹp trời. Đất Nhật thì bạn biết đấy, mát mẻ, trong lành. Nhưng cái lạnh 8° với tôi là điều đáng sợ. Vì ở quê nhà miền nam, lạnh nhất của tôi là tầm 20°.Thế nên tôi chán ngán đến trường hôm ấy. Mặc dù, lớp tôi hôm nay chúng nó liên hoan vì đạt giải trong cuộc thi sáng tạo gì đó. Và giao lưu với các thầy cô giáo Việt-Hàn. Chúng nó chuẩn bị xong từ sáng sớm. Chiếc điện thoại reo liên tục nhưng tay tôi đã nhanh chóng tắt chuông mà vùi vào sự nghiệp cao cả của mình, là ngủ. Đến khi chuông reo, chắc là lần thứ n, thì tôi mới dậy, còn nhớ là mình còn lớp học ở trường :v. Thế là vừa mở cửa, ùa một hơi tới trường. Vào tận sân trường, nắng cũng đã lên chói mắt. Lạnh thì nó bớt hơn nhiều ấy, nhưng tôi vẫn vừa đi vừa xoa tay, vừa hát vu vơ. Giọng hát của đứa fan kpop như tôi thì bạn biết đấy. Tiếng hàn nhưng nó mang xu hướng Việt và Nhật. Thành thử ra tôi hát đủ mỗi mình tôi nghe. Đi tầm vài bước, tôi mới nghe tiếng ai đó gọi lại:"Ê, bé đỏ đen. Đường nào vào khoa người Việt học tiếng Nhật, năm nhất ấy nhỉ? ".Tôi ngoái đầu lại, cũng là quán tính thôi.Thì thấy một người bận sơ mi trắng, tay cầm quyển sách. Mắt nheo nheo vì nắng chiếu vào. Tay kia thì che nắng, miệng lép nhép gì tôi chả rõ. "Này, cậu kêu ai đấy? Tôi á? "."Không thì tôi đâu có đứng đây đợi cậu quay lại với tốc độ rùa bò đấy".Ăn nói thật khó nghe. Mới sáng sớm đã làm tôi bực thì rất chí khí đấy. Tôi nghĩ thầm. Thế nên cũng trả lời thật lịch sự:"Trước mặt đấy, tới tủ sách kia rẽ trái"."Thế mà cũng trả lời lâu phết nhở, đỏ đen"."Này, không quen thì đừng tùy tiện gọi vậy nhá".Tôi tức giận đáp. Hắn cười kiểu hả hê lắm. "Mang một chiếc giày đỏ, chiếc kia đen. Đỏ đen thì đúng rồi". Nói xong hắn theo lối tôi chỉ mà đi. Tôi nhìn xuống chân. Trời ơi, mắt mũi sáng nay của tôi để đâu mà mang giày nghịch thế mà cũng chẳng hay. Một chiếc mới toanh chưa một miếng bụi, chiếc kia màu đen thì lấm lem bột màu. Là vì hôm qua, tôi chơi bột màu với chúng bạn. Về thấy bẩn nên vì bận quá chưa giặt, hôm qua lấy đôi giày mới toanh mà tôi mua ở cửa hàng để trước cửa. Chẳng hiểu sao sáng nay tôi lại mang đôi này, xọ đôi kia. Tới trường rồi nên lười về nhà lắm. Thôi thì đi tiếp. Chắc vì xấu hổ quá nên tôi quên cả đường vào lớp mình. Quay lại, tất nhiên là vào con đường quen thuộc. Khoa người việt học tiếng Nhật, phòng thiết kế hôm nay chào đón đứa mang một đôi giày mà hai số phận rồi:v. Tôi nhìn đồng hồ rồi chạy thẳng, chẳng nghĩ chuyện sáng nay nữa.Vừa gần tới cửa thì thấy thấp thoáng có dáng người cao to vừa bước vào. Tôi cho đó là thầy dạy thiết kế nên ba chân bốn cẳng ùa vào lớp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doicho