Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Đồng Đồng, một cô học sinh vừa chập chững bước vào cấp ba. Tính tình hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng. Cô học bên bang xã hội.

Vào buổi khai giảng đầu năm, để chào mừng các tân học sinh vừa vào trường, cô đã thấy anh. Trong buổi khai giảng hôm đó, anh đại diện cho bang tự nhiên lên phát biểu cảm nghĩ. Dù là ở bang tự nhiên, nhưng bài phát biểu của anh rất có cảm xúc và giọng đọc lại rất truyền cảm. Cô mến mộ anh từ lúc ấy.

Sau hôm khai giảng, cô bắt đầu tìm kiếm thông tin về anh. Anh tên Cố Thiên Trạch, đang là học sinh khối mười hai và là hội trưởng của hội toán học trong trường. Tính tình hiền lành, tốt bụng.

Sau khi có được thông tin về anh, cô mon men xin gia nhập hội toán học của trường trong khi cô thừa biết bản thân dốt đặc toán.

Ngày ra mắt các thành viên trong hội, cô có một bài tự giới thiệu buồn cười đến mức khiến cho tất cả các thành viên của hội cười phá lên. Riêng chỉ có anh là vẫn nghiêm túc lắng nghe từng lời cô giới thiệu.

- Em tên Lam Đồng Đồng, là học sinh lớp mười bang xã hội. Tính tình vui vẻ. Em thì dở toán vô cùng, có lần kiểm tra toán, em đã lãnh nguyên con ngỗng về nuôi. Em quyết định tham gia hội toán học để cải thiện tình hình môn toán của bản thân. Mong được sự giúp đỡ của các tiền bối và các bạn. Em xin hết.

Ai cũng biết hội toán học là nơi tập hợp các học sinh giỏi toán và có nhu cầu trao đổi để nâng cao vốn kiến thức về toán học, chứ đâu phải là nơi để kèm toán cho các học sinh yếu kém.

Sau vài lời giới thiệu và bị các thành viên trong hội cười cợt, cô xấu hổ cúi mặt ngồi xuống. Lúc ấy, anh đứng dậy bảo:

- Được rồi. Mọi người vào hội vì yêu thích môn toán. Dù giỏi hay không giỏi nhưng một khi đã vào hội thì đều là thành viên cả. Các thành viên có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ hơn. Buổi họp mặt chào đón các thành viên mới kết thúc tại đây. Mọi người có thể ra về rồi.

Sau khi nghe anh nói vậy, tất cả các thành viên đồng loạt gật đầu rồi thu dọn ra về. Còn cô, vẫn cúi đầu, tay từ từ thu dọn đồ bỏ vào ba lô, định bụng là sẽ không đến hội nữa.

Mọi người đã rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn anh và cô. Cô cũng dọn xong chuẩn bị rời khỏi thì chợt nghe một giọng nói trầm ấm gọi:

- Em là Đồng Đồng phải không?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lòng vẫn còn đầy xấu hổ, khẽ trả lời:

- Dạ phải ạ.

Anh mỉm cười nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Ừm, em đừng để bụng chuyện lúc nãy. Mọi người không phải cười chê em, mà là cảm thấy bài giới thiệu của em rất thú vị. Em không giỏi toán cũng không sao, chỉ cần em có quyết tâm học hỏi là được. Nếu gặp khó khăn về bài toán nào thì cứ đến lớp hoặc đến hội tìm anh.

Cô nghe anh nói xong thì tinh thần đang héo úa liền bừng dậy mùa xuân. Cô gật đầu lia lịa và cảm ơn anh.

Sau hôm đó, cô hay tìm đến anh để hỏi những bài toán, dù là bài đó rất đơn giản cô cũng hỏi. Anh thì không phàn nàn gì hết, vẫn kiên nhẫn giải thích từng chỗ từng chỗ cho cô. Anh thật là một người tốt bụng, giỏi giang, lại còn rất đẹp trai nữa. Cô biết mình thích anh thật rồi, nhưng người như anh thì có hàng tá các bạn nữ xinh đẹp theo đuổi, biết bao giờ mới tới lượt cô. Dù vậy, cô vẫn ôm ấp tình cảm dành cho anh.

Môn toán của cô dần dần được cải thiện. Ngày mai là tới tiết kiểm tra một tiết toán, cô ôn lại bài và phát hiện có một bài toán khó mà cô chưa hiểu, nên cô đã nhắn tin facebook để hỏi anh. Sau 5 phút thì cô nhận được một cuộc gọi video từ anh. Vừa bật máy lên thì bên kia anh đã vội xin lỗi:

- Xin lỗi em, anh bận chút việc nên không thể trả lời tin nhắn em ngay được.

Cô nghe vậy liền mỉm cười đáp:

- Dạ không sao ạ. Em cũng vừa mới nhắn cho anh thôi ạ.

Rồi anh tận tình giảng bài toán đó cho cô.

Một tuần sau, có kết quả bài kiểm tra toán hôm trước. Cô không thể tin vào mắt mình, điểm của cô là 9,5. Cô có nhìn nhầm không? Ngay giờ giải lao, cô mang bài kiểm tra đến lớp anh để khoe và cảm ơn anh. Anh khiêm tốn nói:

- Anh đâu có công lao gì. Tất cả đều là sự quyết tâm và siêng năng của em thôi.

Sau buổi học, cô về đến nhà và quyết định sẽ lên youtube để học cách làm một hộp cơm cuộn tặng anh.

Ngay từ bốn giờ sáng, cô đã thức dậy để chuẩn bị. Sau hơn một tiếng đồng hồ hì hục làm rối tung cả bếp, cuối cùng cũng xong. Thành quả là một hộp cơm cuộn tuy không đẹp mắt lắm nhưng nhìn cũng tạm ổn. Cô đi thay quần áo, sửa soạn rồi mang hộp ấy đến trường.

Đến trường, cô không lên thẳng lớp mà đến lớp anh trước, cô vừa bước tới trước cửa lớp anh thì thấy anh đang ngồi cùng bàn và đang ăn sáng với chị hội phó hội toán học. Cả hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Chị còn dùng khăn giấy lau miệng cho anh. Cô đứng nhìn họ cười nói vui vẻ mà lòng buồn rười rượi. Cô ôm hộp đồ ăn vào lòng đi thẳng về lớp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush