Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học, cô không thể tập trung nổi. Hình ảnh hai người kia cứ hiện ra trong đầu. Buổi học kết thúc, cô ra về, tay vẫn ôm hộp đồ ăn còn nguyên. Vừa ra đến cổng thì gặp anh, anh mỉm cười với cô rồi nhìn xuống hộp đồ ăn cô đang cầm trên tay. Vì là hộp nhựa trong nên anh thấy được thức ăn trong ấy vẫn còn nguyên. Anh hỏi:

- Hôm nay em không khỏe?- Giọng anh có chút lo lắng.- Sao đồ ăn vẫn còn nguyên vậy?

Cô nhìn anh mà bối rối không biết nên nói với anh như thế nào. Cô cúi đầu, khẽ trả lời với giọng rũ rượi.

- Dạ không.- Ánh mắt ảo não nhìn hộp đồ ăn.- Hộp đồ ăn này em làm cho anh để cảm ơn anh vì đã kèm toán giúp em, nhưng ban sáng em thấy anh đã ăn rồi.

Anh cười xoa đầu cô bảo:

- Nếu đã làm cho anh thì cứ mang đến. Đây là tấm lòng của em mà.

Trái tim cô đập rộn lên khi nghe anh nói vậy. Cô mím môi cười nhìn anh mà gật đầu, tay cô trao hộp đồ ăn cho anh.
Anh nhìn hộp đồ ăn rồi nhìn cô:

- Trông ngon lắm. Cảm ơn em, Đồng Đồng.

Cô nghe vậy thì lòng hớn hở: “Anh ấy khen đồ ăn mình làm trông ngon lắm. Hí hí”.

Vài ngày sau, cô biết được anh và chị hội phó đang quen nhau. Mà cũng đúng thôi, họ là cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Chỉ có cô là đứa ngốc không biết tự lượng sức nên mới cứ đâm đầu theo sau anh. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể ngăn được trái tim mình thích anh.

Cô vẫn đến hội sinh hoạt và nhắn tin cho anh khi gặp bài khó. Anh vẫn vậy, vẫn tận tình giảng bài cho cô.

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà sắp tới kì thi trung học phổ thông quốc gia. Anh tất bật cho việc ôn luyện nên ít đến hội. Cô cũng biết vậy nên ít làm phiền anh. Cô chỉ nhắn tin động viên anh vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Tin nhắn động viên nào của cô cũng được anh đáp lời cảm ơn.

Kì thi trung học phổ thông tới, anh cũng như bao bạn cùng trang lứa, đã chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi quan trọng này. Anh bước vào phòng thi với vẻ tự tin, tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt kì thi.

Sau những ngày thi căng thẳng và hồi hộp chờ đợi kết quả. Cuối cùng thì anh đã trúng tuyển vào trường mà anh hằng mơ ước với số điểm cao ngất ngưởng, đó là trường kinh tế. Cô biết tin thì có nhắn tin chúc mừng anh.

Ngày khai giảng năm lớp mười một của cô, anh có trở về dự với tư cách là cựu học sinh vừa ra trường. Anh vinh dự được ngồi ở hàng ghế đầu dành cho cựu học sinh vì đã đậu thủ khoa trường kinh tế. Ngồi kế anh là chị, chị cũng đậu vào trường kinh tế với vị trí á khoa. Suốt buổi khai giảng, cô chỉ chăm chăm nhìn về phía anh. Thỉnh thoảng cô lại thấy anh và chị cười nói, nắm tay.

Những lúc ấy, cô lại thấy mình thật ngốc nghếch, sao cứ nhìn về hướng đó làm gì cơ chứ.

Sau buổi lễ khai giảng, cô chuẩn bị ra về thì anh và chị tay trong tay đi đến chỗ cô. Anh động viên cô cố gắng học. Nếu có gì thắc mắc về toán học thì cứ nhắn tin cho anh. Khi nào thấy anh sẽ trả lời ngay. Chị cũng vậy, cũng động viên cô và hứa sẽ giúp đỡ cô nếu cô cần.

Sau hôm ấy cô không còn gặp mặt anh nữa. Nhưng lòng cô thì không một giây một phút nào không có hình bóng anh. Cô vẫn hay đến hội toán học để sinh hoạt như thường lệ. Dù cho anh không còn xuất hiện ở đó nữa, nhưng mỗi khi đến phòng của hội thì những hình ảnh của anh lại hiện ra.

Và mỗi khi có việc đi ngang qua phòng học của anh năm đó, như một thói quen, cô đều đưa mắt nhìn vào phòng, nhìn vào vị trí năm đó anh ngồi, dẫu cho vị trí đó giờ đã là chỗ ngồi của người khác. Những lúc như vậy, trái tim cô lại thổn thức, không biết bao giờ mới được gặp lại anh, hay là chẳng còn cơ hội nữa.

Hai năm trôi qua nhanh, cô đang học mười hai và sắp bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia. Cô phân vân không biết nên nộp hồ sơ vào trường nào. Cuối cùng cô quyết định nộp vào trường kinh tế, nơi mà anh đang theo học. Đó là một quyết định hết sức điên rồ. Đối với người khác, đó là chuyện thường nhưng đối với cô đó là một việc bất khả thi vì cô là người có thế mạnh về các môn xã hội, lại đi thi các môn tự nhiên. Mặc lời can ngăn từ gia đình, bạn bè, thầy cô nhưng cô đã quyết định rồi.

Cô bắt đầu đến lớp luyện thi các môn tự nhiên. Cô cũng nhắn tin nhờ anh ôn thêm kiến thức nâng cao về toán. Ngay khi biết quyết định của cô, anh có đôi lời can ngăn, nhưng khi thấy sự quyết tâm của cô thì anh đã quyết định dồn mọi khả năng của bản thân để ôn cho cô.

Kì thi tới, cô bước vào phòng với tâm lí khá hồi hộp nhưng nghĩ đến anh, cô liền có can đảm hơn.

Và rồi mọi căng thẳng thi cử đều qua đi. Ngày cô nhận được giấy báo kết quả là ngày cô mừng đến nỗi rơi nước mắt. Cô đã đậu vào trường kinh tế. Tuy số điểm không cao như cô đã làm được. Cô có thể tiếp tục học chung trường với anh, có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, dù chỉ là đứng ở đằng xa.

Ngày cô nhập học, anh và chị có đến tận lớp để chúc mừng cô. Cô cảm ơn anh, còn anh thì vẫn vậy, vẫn khiêm tốn bảo đó đều là do sự chăm chỉ và siêng năng của cô.

Vào những ngày có cùng số tiết, cô hay đến phòng học của anh mỗi giờ ra về để chờ anh cùng về. Có hôm có cả chị đi cùng. Cô không được tự nhiên mỗi khi có chị đi cùng, nhưng không sao, chỉ cần được nhìn và về chung với anh là được rồi.

Cô bước vào năm ba của đại học, anh và chị thì đã ra trường. Với khả năng của hai người ấy thì không khó để xin được vào những công ty hàng đầu.
Đến năm bốn đại học, cũng là năm cuối, cô bắt đầu đi thực tập và nơi cô đăng ký chính là công ty anh đang làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush