Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuan Lin này!

- Hyung à, về nhà nói chuyện được không? 

Kuan Lin quay mặt nhìn ra cửa kính ô tô lảng tránh. Sung Woon hyung đã gọi cậu là "Kuan Lin", không phải là "Lin Lin" hay "cậu nhóc", tức là có chuyện thực sự nghiêm trọng rồi. Cậu biết sắp tới đây anh sẽ nói gì.

- Đừng động vào T/b! Em xin hyung!

- Em là người hiểu chuyện! Em nghĩ gì lại bắt đầu thứ tình cảm vớ vẩn đó vậy?

- HYUNG À!! - có lẽ đây là lần đầu Kuan Lin gắt lên với anh - Em hoàn toàn nghiêm túc.

- Vậy còn tương lai của em? Em đã quên mình ở đây trong 3 năm ngoài việc học cấp 3 thì còn mục đích gì nữa à?

- ...

- Vậy để hyung nhắc cho em nhớ. Em sang đây là để làm quen trước với thị hiếu Hàn Quốc. Nên nhớ rằng chỉ còn mấy tháng nữa em đã qua LA học quản lí rồi. Trong vòng 5 năm nữa em sẽ chủ nhân chính thức của chi nhánh tập đoàn bên Hàn Quốc. Mọi thứ đã được sắp xếp và em không có thời gian cho những chuyện tình cảm vụn vặt này đâu.

- Chẳng phải rồi em sẽ quay lại Hàn Quốc sao?

- Tức là em bắt T/b phải chờ đợi?

- ...

- Là 5 năm chứ không phải 5 ngày, em có chắc con bé đủ tình cảm để chờ đợi em không?

- ...

- Còn nữa, em đã nói cho con bé biết em là ai chưa? Hay chính em còn đang muốn trốn chạy trách nhiệm của mình?

- Em không ý đó...

- Nhưng em đang hành động như vậy đó, Kuan Lin à! Chấm dứt mọi chuyện với con bé và tập trung học hành đi.

- Hyung đừng nói với mẹ em được không?

- Hyung đang cho em cơ hội để tự giải quyết. Hyung sẽ luôn giám sát và em có 1 tuần.

Rồi Sung Woon hyung rời đi, để Kuan Lin một mình trong căn hộ với đống suy nghĩ rối bời.

Sáng hôm sau - sáng chủ nhật,
7 rưỡi,

Bạn hứng khởi ra bến xe buýt để đến trường phạt trực nhật. Chỉ mau mong chóng được gặp Kuan Lin. Có hơn nửa ngày không gặp mà bạn đã nhớ kinh khủng rồi. Chưa kể câu cuối lúc tạm biệt hôm qua Kuan Lin nói khiến bạn có phần lo lắng.

Còn chừng 10m nữa là đến bến xe. Lúc này ở đó chỉ có đúng 1 dáng người cậu con trai cao lớn đứng tựa lưng vào tường, mắt nhắm. Là Kuan Lin. Cậu ấy đẹp quá. Như một tuyệt phẩm khiến bạn dừng bước đứng lại ngắm mãi không ngừng được...
Thoáng một suy nghĩ trong đầu bạn "sao tớ có cảm giác xa vời quá vậy Kuan Lin?"
Rồi Kuan Lin quay về phía bạn, nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Hai tay cậu dang rộng:

- Lại đây với tớ!

Như chỉ chờ câu nói đó, bạn liền chạy lại, sà vào lòng cậu ấy như đứa trẻ. Hít hà hương thơm của cậu ấy. Dụi dụi mái đầu vào vòm ngực cậu ấy như cún con. 
Kuan Lin có chút chao đảo nhưng lấy lại thăng bằng nhanh chóng. Ôm bạn thật chặt, một tay vòng qua đầu bạn, những ngón tay xoa xoa, cưng nựng bầu má. Tựa cằm lên đầu bạn, thơm lên mái tóc rồi thủ thỉ:

- Nhớ tớ thế sao?

Bạn ngượng ngùng không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu ấy hơn.

- Tối qua ngủ ngon không T/b của tớ?

Bạn gật đầu:

- Còn Kuanlinie?

- Không, chẳng ngon lành gì hết.

- Sao vậy?

- Hôm qua T/b cắn môi tớ, nhớ không? Làm tớ không ngủ được luôn - Kuan Lin bĩu môi phụng phịu

- Vậy là cậu nhớ đến tớ cả tối qua đúng không? Tốt!! - Bạn cười thỏa mãn.

- Không nhá! - Kuan Lin dở giọng giận dỗi - Đau chết đi được thì có. Giờ vẫn đau nè - lại bĩu môi.

- Thế giờ cậu muốn tớ phải làm sao?

- Chữa cho tớ đi

- How?

- Thì làm đau ở đâu thì chữa ở đấy thôi. Như lần trước ý!! - Kuan Lin dơ cổ cậu ấy ra.

Bạn nhận ra ý đồ của Kuan Lin, nhắc lại bạn nhớ lần trước có cắn vào cổ Kuan Lin và phải hôn lại đúng chỗ đấy để không hôn môi nữa. Bây giờ bị chính cậu ấy dùng đó làm lí do để bạn chủ động "Kuan Lin thật là... "

Mặt cậu ấy thản nhiên chưa kìa, cứ cười mãn nguyện nãy giờ, "thấy ghét".

- T/b định để tớ đau đến bao giờ đây? - cậu ấy giục.

- Cái đồ...

- Này! Ai bảo cắn tôi cơ? - Kuan Lin chặn bạn lại.

- Ai bảo Kuanlinie làm tớ giận cơ - Bạn cũng không vừa.

- Ai bảo cứ ngủng nguẩy không chịu nghe tôi nói chứ

*CHỤT*

- Kuanlinie nói nhiều thế! - Bạn biết không nói lại được, đành chặn họng cậu ấy bằng cách đó, rồi lại quay ra dỗi - Cậu chỉ bắt nạt tớ thôi.

- Giận rồi à? - Nâng cằm bạn lên - Ừ, tớ sai!

Rồi Kuan Lin đáp lấy đôi môi bạn bằng môi cậu ấy dỗ dành.

- Đừng giận nữa mà, nhá!

Ngẩng lên nhìn Kuan Lin, bạn nhìn trọn được bầu má trắng trẻo, mịn màng, có phần phúng phính của cậu ấy. Như cái bánh trôi đắp vào má ý. Đáng yêu chết mất. Không kìm chế được, bạn đưa tay áp vào má Kuan Lin:

- Vậy cho cắn miếng nha! - Bạn xoa xoa bầu má cậu ấy, cười tít mắt

- Hảaaaa? - Kuan Lin không khỏi ngỡ ngàng, có chút lo sợ - Lại cắn nữa à?

Bạn gật đầu lia lịa:

- Một miếng thôiiiii - vẫn nưng má Kuan Lin.

- Không được - Kuan Lin vùng tay bạn ra, xoay người ngược phía bạn.

- Có được - bạn vòng ra đằng trước Kuan Lin.

- Antuehhhhhh - Kuan Lin lại xoay người né tránh.

Cứ xoay đi xoay lại mấy vòng, bạn không còn sức nữa luôn mà Kuan Lin vẫn không chịu cho bạn tại gần mặt cậu ấy. Tức mình, bạn đứng lại, khoanh tay tỏ ra sự hờn dỗi, để kệ Kuan Lin mãi mới nhận ra bạn giận.
Kuan Lin thấy vậy mới chịu lại gần bạn. Bạn cúi mặt. Kuan Lin cúi cả người để mặt mình dưới mặt bạn luôn. Thừa thời cơ, bạn bất ngờ "ngoặm" trọn cái bầu má núng nính đó của Kuan Lin.
Gọi là "ngoặm" nhưng thực chất bạn chỉ dám bặm môi chứ không dùng răng. "Phá hỏng khuôn mặt đẹp trai của Kuan Lin là một tội ác."
Kuan Lin có vẻ giật mình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì thì ra cái cắn của bạn là như thế. Làm cậu ấy hết hồn!

- Uhuhu! Đau quá, đau quá... - Kuan Lin giả vờ mếu máo

- Gì chứ!? Tớ còn không dùng răng mà?

- Không biết! T/b chữa cho tớ đi - Kuan Lin kì kèo.

Cậu ấy đưa má ra. Chắc vẫn định vinh vào nguyên tắc cũ, hòng để bạn thơm vào má. Nhưng bạn nhất quyết không để Kuan Lin điều khiển mình.
Rướn cao người, hai tay vòng ôm lấy cổ Kuan Lin, kéo mặt cậu ấy lại gần. Rồi áp má mình vào má cậu ấy, dụi dụi. Hai quả má núng nính cọ nhau, khiến cả hai cùng thích thú tận hưởng.

- Không được làm mất cái má này của  tớ đâu nhá!

- Kuanlinie cũng phải thế đấy, biết chưa?

- Biết ạ.

Mãi mới chịu tách rời khỏi nhau vì xe buýt tới. Kuan Lin đan tay mình vào tay bạn rồi dắt bạn lên xe.
Ở trên xe, tay hai đứa vẫn đan chặt.
Đến bến, lại Kuan Lin đi trước dẫn bạn đi. Bạn theo cậu ấy không chút đắn đo.

- Ơ! Kuanlinie à, đây không phải bến xuống trường mình mà? - Bạn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro