Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ăn trưa xong Kuan Lin đưa bạn về nhà.

Một ngày chủ nhật nhẹ nhàng như vậy đã trôi qua.
Nó khiến cho tâm trạng bạn hứng khởi và quên đi mất cảm giác chán nản mỗi khi nghĩ "ngày mai là thứ hai".
Mỗi ngày đi qua bạn đều mong ngày mới đến, để bạn gặp mau chóng được gặp Kuan Lin. Tuy nhiều lúc tự thấy rất trẻ con nhưng bạn chỉ muốn Kuan Lin luôn ở cạnh bạn.

~Skip time~

Sáng hôm sau, đầu tuần mới,

Cả trường đều xôn xao chuyện của Kuan Lin và Jin Hee. Lúc này bạn mới nhớ lại hôm đó. Cảm giác ấm ức lại trào lên.

Bây giờ thì phải làm sao đây? Dù bạn có lên tiếng hay không, mọi người rồi sẽ chỉ cho rằng bạn là người thứ ba và ủng hộ Jin Hee...

Đi dọc hành lang vào lớp học, bạn lơ đãng để va phải một người.

- Ui chaa!

Một cậu trai cao lớn

"Kuan Lin?"

  - Yah! Noona đi kiểu gì mà cứ nhìn xuống đất thế?

Cậu lại gần xoa mái đầu bạn vừa đụng phải vòm ngực cậu ấy.
Cậu ấy có dáng người giống Kuan Lin, tuy có gầy hơn chút, khi nãy đụng phải bạn đã mừng thầm nhưng rồi lại ngỡ ngàng không phải Kuan Lin

- Noona xin lỗi Seon Ho, em sao không?

Ngước lên mới nói chuyện được với cậu, giống với khi ở cạnh Kuan Lin quá.

Cậu vẫn xoa vuốt mái đầu bạn, nhẹ nhàng rồi nở nụ cười tinh nghịch:

- Em có. Noona sao không?

- Sao? Em sao? Noona ổn mà.

- Noona đập đầu thì không đau nhưng noona biết em thì đau ở đâu không?

- Ở đâu? - Bạn sốt sắng.

- Ở đây nè!

Seon Ho ôm lấy ngực cậu ấy quặn quại.
Bạn không nhịn được cười trước sự lố đáng yêu này của Seon Ho.
Kuan Lin cũng hay act deep như thế...

Ôi trời, gì đây? Kuan Lin Kuan Lin Kuan Lin... Sao nhìn đâu cũng ra Kuan Lin vậy?! Bạn không thể ngừng nghĩ về cậu ấy...

- Ai bảo em cao đúng cái tầm đầu chị đập vào chỗ đó cơ?

- Em có cao tầm khác thì cũng vẫn đau chỗ đó thôi.

- Huh?

Bạn giật mình một chút... Không phải ý Seon Ho là do bạn đập trúng khung ngực cậu ấy nên cậu ấy đau sao?

- Noona phải cẩn thận chứ. Đừng để bị thương! Em không đau ở đây - Seon Ho dùng hai tay bắt chéo che ngực (như sợ bị ai hiếp ý =)) ) - Mà là ở trong đây nè! - cậu rút tay trái xuống, và để tay phải lên ngực trái vỗ vỗ - mặt nghiêm túc hết sức.

- Tim á?

- Nae

- Wae?

- Vì trong đó có noona, nên là đừng để mình bị đau nhé.

Xoa vội đầu rồi Seon Ho chạy đi.

"Ỏ, đáng yêu thật!"

Với bạn, Seon Ho là một cậu em rất thích đùa nghịch, nhưng lại rất tình cảm, không hề bắng nhắng như bề ngoài.

Nói về Seon Ho,
Cậu học dưới bạn và Kuan Lin một lớp. Ngay từ trước khi vào trường đã rất thân với Kuan Lin - qua bóng rổ. Hiện cậu cũng đang là đội trưởng đội bóng rổ thay cho người anh đang bấn chiến đấu nơi đấu trường Olympic Tiếng Anh (Kuan Lin ý).
Hai anh em thân nhau đến nỗi ăn nằm với nhau suốt rồi. Ba mẹ Seon Ho coi Kuan Lin như con trai, mỗi khi mẹ Kuan Lin đi công tác, hai bác biết đều chủ động nói với mẹ Kuan Lin để cậu ở nhà mình với Seon Ho.
Seon Ho tính cách vui vẻ, tinh nghịch, có chút đối lập với bề ngoài của Kuan Lin - một cậu trai lạnh lùng, chỉ nói khi cần thiết - nhưng thực ra bên trong thì không biết ai "moe" hơn ai.

Từ hồi Kuan Lin và bạn học tuyển bận bịu, Seon Ho rất hay dỗi vặt với lí do "noona cướp mất Kuan Lin hyung của em rồi", thế là hai đứa lại rủ nhau đi mua đồ ăn về dỗ cậu em.
Kuan Lin thương Seon Ho kinh khủng, nhiều khi khiến bạn phát hờn luôn.
Ngày trước, lúc vẫn chưa "thú nhận" gì với nhau, bạn vẫn hay cùng Kuan Lin ra chỗ tập bóng rổ. Thường là buổi chiều, sau khi học tuyển. Bạn sẽ ngồi đợi đến tối hai đứa cùng đi học thêm. Chơi xong, ba đứa sẽ đi ăn với nhau.
Bạn sẽ luôn là người chứng kiến cảnh Seon Ho back-hug Kuan Lin, đầu thì vẹo sang một bên, má thì áp chặt vào vai Kuan Lin, cảnh Kuan Lin liên tục đưa thức ăn vào miệng Seon Ho, Seon Ho thì cứ ăn phồng mồm trợn má, đến khi nghẹn đã có Kuan Lin hyung vuốt lưng mời nước cho xuôi,...
Đôi khi chứng kiến những lúc đó, bạn chỉ nghĩ được "Tôi chết rồi" rồi lẳng lặng làm việc của mình.

Seon Ho hôm nay hành động lạ quá. Vẫn biết cậu bé này hay đùa nghịch nhưng cậu lại chạy đi luôn như vậy thì đúng là lạ lắm. Tuy đã quá quen với một Seon Ho "hường phấn" nhưng hôm nay rõ ràng bạn lại cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Suy nghĩ vu vơ của bạn chợt biến mất khi thấy bóng dáng người muốn gặp trước mặt:

- Kuanlinie! - bạn gọi.

- Kuan Lin ah! - một giọng nói khác.

Bạn nhìn về hướng có giọng nói đó và nhận ra là Jin Hee.
Kuan Lin quay người lại, một bên là bạn, một bên là Jin Hee.
Bạn còn đang chôn chân một chỗ vì tình thế này, Jin Hee đã chạy đến khoác tay Kuan Lin, mọi người xung quanh ồ lên la hét.

- Aaaaaa! Kuan-Jin is real!

- Trời má hẹn hò thật à?!

- Ui v~

Trước sự chủ động này của Jin Hee,  ai thấy được cũng đều bất ngờ, cả bạn,  cả Kuan Lin. Jin Hee cười tít mắt với phản ứng của mọi người.
Kuan Lin đưa mắt tìm bạn, hai mắt chạm nhau, chỉ một giây sau đó bạn quyết định chạy đi. Chạy khỏi những thứ sẽ khiến bạn đau lòng.
Jin Hee như biết Kuan Lin sẽ đuổi theo bạn nên cô cố vịnh thật chắc lấy tay cậu ấy

- Không phải bây giờ chúng mình nên có một mối quan hệ tốt sao?

Jin Hee nói đủ để Kuan Lin nghe thấy, cậu ấy hiểu ý của Jin Hee là gì, cậu chững lại, không thể đuổi theo bạn được nữa...

====================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro