Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lập lờ duy nhất thứ ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Trên bàn ngổn ngang giấy tờ sách vở. Phía giường chăn gối lộn xộn tùm lum. Dưới sàn, một cậu trai ngồi dựa tường thõng cả chân tay, mắt nhìn vô định mông lung, lâu lâu lại vò rối mái tóc, rồi ngửa ra sau đập đập đầu mình vào phía tường...

- Lin Lin à?

- Oh, Sung Woon hyung...

*tách*
Sung Woon hyung với tay bật công tắc, căn phòng sáng bừng trở lại nhưng khuôn mặt Kuan Lin thì không thể u tối hơn.

- Em đã làm theo ý hyung rồi đó.

- T/b ư? Đó là việc em nên làm.

- Em đã tưởng sẽ rất khó khăn... Nhưng dễ dàng thật đấy! - Kuan Lin cao giọng - Ồ, công nhận dễ dàng thật - Kuan Lin bắt đầu lảm nhảm - Hyung biết không, có khi nó chỉ kết thúc trong vòng một nốt nhạc ý - Kuan Lin tự cười.

- Mọi chuyện kết thúc rồi, em cũng nên không như thế này. Nhìn em xem! Sao lại bê tha như vậy hả?

- Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, vậy hyung muốn em phải làm sao? - Kuan Lin giãy lên đành đạnh như một đứa trẻ trên sàn nhà, giọng lè nhè cáu bẩn.

Thấy lạ, Sung Woon hyung lại gần rồi sửng sốt:

- Em uống bia đấy hả?

- Oh hyung à, nói bé thôi, không em bị lộ mất! - Kuan Lin lại cười ngốc nghếch.

- Đi ngủ! Mai nói chuyện!

Sung Woon vất vả dìu cậu ấm này lên giường, canh cho cậu ngủ rồi mới đi về.
Hôm nay mẹ Kuan Lin đi công tác, do thế nhà chỉ có mỗi cậu ấy. Cậu ấy muốn thử một chút men, xem có thật là có thể quên đi hết mọi chuyện không. Nhưng mà xem ra cậu ấy lại càng nhớ rõ hơn mọi thứ về bạn.
Nhớ những ngày cùng nhau đi học, dù là trên lớp, đội tuyển hay học thêm cũng sẽ cạnh nhau.
Nhớ những lần cãi cọ chí chóe vì những thứ vụn vặt.
Nhớ những tin nhắn buổi tối.
Nhớ những món ăn của bạn.
Nhớ cặp má tròn, nhớ bờ vai nhỏ nhắn, nhớ mái tóc bông, nhớ đôi môi mềm, nhớ mùi hương của bạn.
Nhớ bạn!
Kuan Lin trách mình đáng lẽ nên để yên cho bạn, đáng lẽ một mình cậu ấy biết là đủ, không cần cả hai cũng biết có tình cảm với nhau thì bây giờ đã không khó xử rồi. Đáng lẽ tình cảm này nên để một mình cậu ấy giữ.

"T/b à, một thời gian nữa, tớ sẽ đi rồi. Cậu sẽ không cần bận tâm nữa. Tớ xin lỗi, xin lỗi T/b của tớ. Vì không thể yêu thương cậu một cách trọn vẹn nhất. Đừng khóc vì tớ, một kẻ tồi tệ, xin cậu đừng thế."

Trong lúc đầu óc bí bức, người Kuan Lin nghĩ đến có thể chia sẻ chỉ có thể là Seon Ho. Dẫu từng đánh nhau đến không nói chuyện lại, nhưng có lẽ Seon Ho là người cậu ấy cần nhất bây giờ.

- "Sung Woon hyung, em muốn gặp Seon Ho. Hyung đón em ý qua đây với em tối nay được không?"

- "Lại tỉnh rồi à? Nhóc hư quá rồi đấy! Còn dám uống bia?"

- "Đưa Seon Ho tới đây cho em!!" - Kuan Lin gào lên trong điện thoại.

- "Lai Kuan Lin! Không được hỗn!" - Sung Woon hyung cũng đanh giọng.

- "Em xin lỗi, em thực sự đang không thể bình tĩnh được, em cần Seon Ho, em cần gặp em ý!" - Kuan Lin nói như sắp khóc.

(như kiểu đang viết fic GuanHo ý =)) ai ủng hộ không?)

- "Được rồi nhóc, nhưng khi hyung quay về, cùng Seon Ho, đừng để hyung còn thấy bộ dạng bê tha kia của em nữa! Rõ chưa?!"

- "Vâng, em biết rồi!"

Kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc Kuan Lin bắt đầu cảm thấy mình choáng váng. Toàn thân nóng rực, đầu đau như búa bổ, trong bụng cồn cào và ở cuống họng đắng ngắt. Có lẽ là do không ăn gì đã nốc men vào người.
Kuan Lin chỉ kịp lao đến bồn cầu là nôn thốc nôn tháo.
Lảo đảo gượng dậy đến bồn rửa mặt. Hất nước lên mặt cho tỉnh tháo nhưng Kuan Lin lại càng cảm thấy mơ hồ.
Nước làm cậu ấy lạnh và rùng mình.
Rồi mọi thứ mờ dần, Kuan Lin ngã xuống.

~skip time~

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chờn lên khuôn mặt cậu.
Khẽ nheo mắt và định lấy tay dụi dụi thì phát hiện cả thân người mình đang bị bó chặt.
Phía trên là tay vòng ôm, phía dưới là chân gác. Chưa kể phía lưng hình như có đầu ai đó đang dúi vào cậu.

- Yaahhhhhh!! Bỏ em ra! - Seon Ho giãy người

- Ồn ào thế? - Kuan Lin dụi dụi vào lưng Seon Ho

- Buông em ra đã!! - Seon Ho gào lên

- Thôi mà cục chíp của anh, một lúc nữa thôi, tối qua anh mệt lắm - Kuan Lin nhất định không buông ra

- Hyung mệt hay em mệt? - Seon Ho giở giọng đanh đá - Tôi với Sung Woon hyung phải vác ông từ trong nhà tắm ra đây mất.đến.cả.thế.kỉ đấy! Đã thế còn phải thay cho ông quần áo nữa. Người thì to như con tịnh mà cứ làm như mình còn bé bỏng lắm ý, nằm xõng xoài trong nhà tắm thì ai mà hầu ông được! -  Seon Ho gào lên như bắn rap - Tối rồi còn gọi Sung Woon hyung rước tôi qua đây chỉ để hầu ông à? Bỏ ra! Mau!

Kuan Lin bị màn rap diss của Seon Ho làm cho tỉnh cả người. Có chắc là mấy hôm trước cậu với anh vừa đánh nhau đến đổ máu không vậy? Kuan Lin tủm tỉm mãn nguyện - "May quá, Seon Ho không ghét hyung."

Kuan Lin ngồi bật dậy, trở lại thần thái nam tính như bình thường.

- Hyung xin lỗi.

- ...

- Chuyên hôm qua... và cả hôm trước nữa.

- ...

- Hyung đã mất bình tĩnh. Hyung thực sự xin lỗi vì đã đánh em.

- Đúng rồi đấy! Ở đây! Ở đây! Ở đây nữa! Ở đây nữa này!! - Mỗi từ "ở đây" Seon Ho lại chỉ loạn xạ khắp cơ thể mình - Đau muốn phát điên luôn. Nhưng mà hyung biết hyung đánh vào những chỗ đấy nhưng em thực sự đau ở đâu không? 

- Ở đâu?

- Ở đây này!! - Seon Ho vỗ ngực trái, mếu máo

Kuan Lin phì cười trước sự "nẫu" của người em.

- Trái tim em đau quá! - Seon Ho liên tục đập đập vào ngực trái, giãy giụa như con nít, rồi lại giả bộ mếu máo - Hyung hết thương em rồi!

Seon Ho trèo xuống giường, ra một góc phòng, ngồi bó gối thu lu một chỗ, mặt quay vào tường.

"Seon Ho lại dỗi rồi!"

- Thôi, hyung xin lỗi mà. Hyung có bao giờ hết thương Seon Ho đâu?

- Có đấy!!

- Bao giờ?

- Từ khi hyung có chuyện với Jin Hee. Không kể cho em. Là hyung hết thương em rồi! - Seon Ho giận dỗi.

- Đúng là hyung chưa kể với em. Vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Hyung còn không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu.

- Hyung có thể nói từ đầu? - Seon Ho quay lại

Kuan Lin từ từ kể lại hết mọi chuyện cho Seon Ho.

- Em xin lỗi vì đã nghĩ hyung "bắt cá hai tay". Nhưng còn T/b noona, là em thích thật đấy!

- T/b dễ thương mà, ai cũng sẽ thích thôi! - Kuan Lin xoa đầu Seon Ho

- Yahh! Em hoàn toàn nghiêm túc đấy! Hyung đừng coi em như trẻ con thế chứ! - Seon Ho hất tay Kuan Lin ra

- Thật chứ?

- Thật!

- Hyung có thể tin em không?

- Chắc chắn!

- Vậy hyung có chuyện này muốn nhờ em.

- ...

- Hyung... sắp đi rồi - Kuan Lin bắt đầu nghẹn ngào - Chắc tầm vài tháng nữa...

- Đi đâu? Trong bao lâu?

- LA. 5 năm hoặc lâu hơn.

- Còn T/b noona?

- Chưa biết gì hết...

- Wow! Daebak!! - Seon Ho vỗ tay

Kuan Lin hoàn toàn chưa hiểu được thái độ này của Seon Ho là gì...

====================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro