Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aa... - bạn bị đau thực sự

Kuan Lin bàng hoàng thả bạn ra. Bạn ngồi thụp xuống ôm lấy cánh tay mình. Kuan Lin quỳ xuống theo, ôm trọn bạn vào lòng, lúc này nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn

- Tớ sai rồi... - Cậu ấy hối lỗi

Cứ nhẹ nhàng như bây giờ, có phải tốt không. Bạn thèm nhớ cái cảm giác được chở che như thế này thật đấy, lâu lắm rồi mà...

- Cứ sai mãi thôi, trước khi tôi ghét cậu, để tôi đi được chứ? 

Rõ ràng là thèm nhớ thật nhưng nếu cứ tận hưởng lúc này thì về sau sẽ đau khổ lắm. Không có cậu ấy, bạn phải tự bảo vệ mình thôi. Không được để mình đau, nhất là vì người mình yêu nhất...

- Buông tôi ra... - Bạn giục Kuan Lin

Kuan Lin chẳng lay động, cũng không đáp lại, nhất quyết giữ bạn trong lòng.

- Buông tôi ra! - Bạn nhắc lại

- Một chút thôi, được không T/b?

Nghe thấy giọng nói cậu ấy, bạn lại mềm lòng, nhưng cũng vịnh vào cái cớ đó để bản thân được gần cậu ấy, một chút, ừm, một chút thôi, cũng được.

...

- T/b noona? Noona?

Seon Ho vừa chạy vào phòng học lớp bạn vừa gọi tên bạn.
Bạn giật mình giãy Kuan Lin ra.
Nếu Seon Ho thấy cảnh này, cậu làm gì Kuan Lin mất...
Không kịp nghĩ ra cách để thoát khỏi tình cảnh này thì Seon Ho đã sừng sững trước mặt.

- Em tìm... Em điên lên mất!

Nói rồi Seon Ho thẳng tay đẩy Kuan Lin ra, đỡ bạn dậy.

- Nhẹ tay, Seon Ho! - Kuan Lin lên tiếng

- Hyung làm gì T/b noona rồi sao? - Lúc này Seon Ho mới để ý bạn cứ ôm khư khư tay mình

- Không, Seon Ho, noona tự vấp, Kuan Lin định đỡ noona dậy thôi - bạn lấp liếm - Về thôi em...

- Không đến lượt anh quan tâm - Seon Ho nói thẳng mặt Kuan Lin dứt khoát rồi cùng bạn ra về.

=====

Seon Ho đưa bạn về tận nhà, trên đường cậu không ngừng hỏi xem khi nãy Kuan Lin và bạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng đương nhiên, bạn vòng vo mãi, không chịu nói.

- Mà này?!

- Sao ạ?

- Không phải tối qua em còn ngủ với Kuan Lin à?

- Vâng... thì sao ạ?

- Sao vừa nãy quá đáng thế?

- Hầy, em quí anh ấy lắm, nhưng mà để T/b noona của em gần anh ấy, em không thích chút nào - Seon Ho nhăn nhở

- Em đừng bao giờ ghét Kuan Lin nha!

- Sao noona nói thế?

- Hai anh em mà mất tình cảm vì noona thì noona sẽ ghét bản thân mình lắm... - bạn bày tỏ

- Ưmmm, xem nào. Thật ra, em cũng không hiểu lắm. Em với anh ấy vẫn bình thường mà - Seon Ho thản nhiên - chỉ có khi nhắc đến noona thì không hiểu sao thành ra hai thằng điên thôi - cậu cười trừ

- Vẫn bình thường là sao?

- Ầy, đừng bắt em nói, ngại chết - Seon Ho lém lỉnh

- Gì chứ? Đến mức vậy rồi á?

- Này này, noona nghĩ đi đâu đấy?

- Thì Seon Ho nói đến đâu thì noona nghĩ đến đấy thôi! - Bạn hùa theo Seon Ho, mặc dù trong đầu trống rỗng không hiểu Seon Ho và Kuan Lin đã làm những gì

- Thế á? Thế thì em với anh ấy có khi còn hơn mức noona nghĩ vậy rồi cơ - Seon Ho không ngừng kích thích sự tò mò của bạn

- Yahhh

- Yah gì? Anh ấy á? Nằm gọn trong tay em nè, ẩm ưởng em phạt cho chết - Seon Ho act-deep-mode-on

Bạn phì cười vì cậu bé trước mặt. Hẳn là thế cơ. Seon Ho lạnh lùng, cool ngầu, men lì khi nãy đỡ bạn dậy là đây ư? Loi choi thế này cơ mà?

- Như thế nào là ẩm ương?

- Là làm T/b noona của em buồn nè - Seon Ho véo má bạn, rồi chạy lên trước

- Ê đợi noona - Bạn gọi với theo

Xem ra đến đoạn này bạn biết mình không nên nói gì thêm nữa, sẽ lại khó xử mất.

Nhưng bạn thực sự không hiểu mối quan hệ của Kuan Lin và Seon Ho. Bởi, trong hoàn cảnh 2 người con trai và 1 người con gái mà hai anh em vẫn quấn nhau như vậy, đến khi bạn xuất hiện, thì lại gay gắt với nhau đến khó hiểu... Thực sự khó giải thích.

Tối hôm đó, tại nhà Seon Ho, cậu ấy đến.

- Cháu chào hai bác ạ.

- Thế tối nay đến lượt Kuan Lin sang đây với em Seon Ho hả?  - giọng bác gái thản nhiên hết sức

- Cứ thế này thì hai thằng không định lấy vợ à?  - Bác trai trêu chọc

- Thôi mà hai bác, mấy nữa cháu đi rồi, cho cháu ở với Seon Ho nốt mấy bữa đi ạ! - Kuan Lin mè nheo với 2 bác như bố mẹ mình

- Ừ, bác nói gì đâu. Thế cháu chuẩn bị mọi thứ xong rồi chứ?

- Vâng ạ, tốt nghiệp xong, 1 tháng sau cháu đi ạ.

- Xong có về đây làm con hai bác nữa không?

- Thế còn con? - Seon Ho xen ngang

- Anh á? Anh thì ăn rõ lắm, chúng tôi đến sạc nghiệp rồi mà anh cũng có chịu có da có thịt đâu? - Mẹ Seon Ho giận dỗi ngược lại con trai mình

- Nhưng mà hôm bữa con ăn thiếu mỗi bữa chiều mẹ chẳng quát ầm lên còn gì?

- Bây giờ anh còn cãi giả mẹ anh à?

- Đâ...

- Seon Ho đi ngủ thôiiiii - Kuan Lin ôm nhấc cậu, kéo lên phòng - Hai bác ngủ ngon ạ, em ý cứ để cháu.

- Thả em ra, hyung thả em ra - Seon Ho giãy đành đạnh - Đây nhà em hay nhà hyung?

- Vâng, nhà em. Hyung đã sang tận đây rồi, làm ơn dành thời gian cho hyung cái - Kuan Lin nài nỉ

- Âu kêi - Seon Ho đóng cửa, rồi tiến đến cạnh giường, ngồi dưới đất ngước mặt lên nói chuyện với Kuan Lin - Sao ạ?

- Lên đây - Kuan Lin vỗ vỗ chỗ bên cạnh - Chứ nói chuyện kiểu này à?

- Chứ chẳng nhẽ hai thằng đàn ông nói chuyện trên giường?

- Goshhh!! - Kuan Lin cạn lời - Rồi, hyung xuống vậy.

Vậy là hai thanh niên ngồi đất bắt đầu giãi bày tâm sự.

- Sáng nay hyung với T/b noona có chuyện gì rồi đúng không?

- Đúng

- Chuyện gì?  - Seon Ho như đang tra khảo

- Hyung hơi mất kiểm soát, T/b phản kháng và bị đập tay vào cạnh bàn. Nghe lúc đấy là biết đau lắm chứ chẳng đùa. Mai xem T/b thế nào giúp hyung nhé.

- Khi nãy đưa noona về em có thấy rồi, chưa gì đã tím u một cục rồi

- Tím nhanh vậy á?

- Thật đấy.. Mà hyung này

- Sao?

- Hyung có để ý không? Trước đến giờ ý... - Seon Ho ngập ngừng

- Để ý gì?

- T/b noona ý

- Em nói rõ đi

- Em không chắc lắm...

- Cứ nói đi - Kuan Lin sốt ruột

- T/b noona rất hay à không... rất dễ bị bầm tím... - Seon Ho bắt đầu suy nghĩ - Công nhận đó, mà còn bị bầm lâu nữa cơ

- Sao em nói vậy?

- Hyung thấy mình vô tâm chưa? - Seon Ho trách móc - Mấy lần em thấy rõ ràng noona chỉ bị va chạm bình thường với những thứ xung quanh nhưng lại bị tím chỗ bị đụng... Với cả lần trước, lúc đưa em đi chơi, T/b noona có bị ngã, trầy một ít ở đầu gối, một tuần sau, vết trầy thì lên vẩy khỏi đến nơi rồi mà đầu gối vẫn chưa tan bầm

- ... - Kuan Lin thực sự lo lắng

- Mà này, chắc không sao đâu, con gái người mình mỏng manh, nên hay bị thôi

- Không,  Seon Ho, em hỏi T/b đi... - Kuan Lin không tả nổi sự bồn chồn trong lòng mình

Vậy mà hồi sáng, cậu ấy lại điên cuồng lên với bạn như vậy, lại chẳng khác gì quăng quật bạn như vậy... Kuan Lin bực bản thân mình đến bức bối

- Làm ơn đấy, em đã bảo T/b noona bây giờ không đến lượt hyung quan tâm mà! - Seon Ho khó chịu

- Em vừa phớt lờ đi đấy! - Kuan Lin cũng bắt đầu gay gắt

- Hyung có làm quá lên không vậy?

- Không hề, nó đã biểu hiện rõ ra đến mức em phải để ý đến, hyung không nghĩ nó nhẹ đâu

- Đừng có giả bộ làm tình nữa đi! Trong khi chính hyung còn không bao giờ để ý tới thì bây giờ lại quay ra làm quá lên, như thể mình lo lắng lắm. Em rất là khó chịu đấy!

- Seon Ho! - Kuan Lin quát cậu

- Em nói sai sao? - Seon Ho bực tức vì bị anh to tiếng

- Đúng là hyung đã không để ý... Nhưng hyung thực sự đang lo về T/b Seon Ho à... - giọng Kuan Lin đuối dần, cậu ấy gục xuống

- Hyung, hyung! Hyung sao vậy? - Seon Ho dẫu biết bạn là điểm yếu của Kuan Lin, nhưng không nghĩ lại anh lại có thể trở nên yếu đuối như vậy

Toàn thân Kuan Lin mềm oặt, như bị rút hết sinh khí, cậu ấy chẳng thể làm gì vì mọi tế bào đều như bị đốt nóng đến tê liệt.

*tiếng chuông điên thoại*

- Jin Hee gọi hyung này - Seon Ho một tay đỡ Kuan Lin, một tay với lấy chiếc điện thoại - Này hyung!

Kuan Lin cầm lấy điện thoại rồi tắt âm lượng, quăng thẳng lên giường chẳng đoái hoài đến.

- Hyung đã như vậy với T/b noona sao còn yêu Jin Hee? Em thật không hiểu nổi

Cả hai rơi vào im lặng. Im lặng đến mức nghe rõ mồn một tiếng rung phát ra từ chiếc điện thoại.

Nãy giờ rồi vẫn rung?

Sốt ruột, Kuan Lin đành nghe máy.

- "Sao vậy Jin Hee?"

- "Anh! Cứu em!"

- "Sao vậy?"

- "Cứu em và T/b nữa!"

"T/b?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro