Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Kuan Lin và bạn không nói chuyện với nhau nữa. Mà chính xác là Kuan Lin không còn gửi tin nhắn cho bạn nữa. Bạn nhận ra là trước giờ chỉ toàn là Kuan Lin nhắn cho bạn trước.

  ‎Sáng hôm sau, Kuan Lin không ngồi cạnh bạn trên lớp nữa. Chiều học tuyển không thấy cậu ấy. Tối học thêm cũng không thấy cậu ấy nốt. Bạn sốt ruột trực chờ cái điện thoại,  định nhiều lần nhấc máy gọi Kuan Lin nhưng lại nghĩ mình là ai?  Lấy từ cách gì mà gọi điện hỏi sao cậu ấy không đi học.

  ‎Tối về cũng không thấy tin nhắn của Kuan Lin.

  ‎Ngày hôm sau cũng lặp lại y như vậy, đã 2 ngày bạn với Kuan Lin không nói với nhau câu nào. Rõ ràng là bạn đã đẩy Kuan Lin ra xa, sao giờ lại cảm thấy thiếu cậu ấy, cảm thấy nhớ Kuan Lin phát điên lên được.

  ‎Đến ngày thứ 3, buổi sáng Kuan Lin vẫn đi học, không nói chuyện thậm chí không có chút biểu hiện gì là để ý tới bạn. Bạn cảm thấy tồi tệ hết sức. Cảm giác bạn như không tồn tại trong mắt Kuan Lin. Vậy thì thời gian qua chẳng phải cậu ấy đã trêu đùa với tình cảm của bạn sao? Thật không thể chịu nổi.

  ‎Buổi chiều, giống như 2 hôm trước, Kuan Lin không đi học tuyển. Trong người bồn chồn khó chịu, bạn sốt sắng bỏ lớp đi tìm Kuan Lin. Rõ ràng không biết cậu ấy ở đâu nhưng bạn vẫn cứ chạy ra sân bóng rổ với một niềm tin Kuan Lin ở đó. Kuan Lin đã từng kể cậu ấy luôn tìm đến bóng rổ khi gặp chuyện gì đó. Tại sao đến hôm nay bạn mới nhớ ra nhỉ? Vừa trách mình vô tâm, mắt bạn vừa chứa đầy nước chỉ trực trào ra. Mặt nóng bừng lên, bạn đang giận Kuan Lin lắm,  làm bạn nhớ đến thế này, làm bạn lo đến thế này, làm bạn muốn phát điên lên đến thế này mà không nói năng câu gì. Đồ tồi!

  ‎Bạn đã đúng, bóng dáng trên sân kia chắc chắn là Kuan Lin rồi. Chạy gần lại sát sân, nhận ra chính xác là Kuan Lin, bạn như không còn kìm chế được nữa, không ngại người xung quanh mà hét:

  ‎- LAI KUAN LIN!

  ‎Đúng lúc Kuan Lin đang nhảy lên ném bóng vào rổ. Nghe được giọng bạn, cậu ấy giật mình, quay đầu bất chấp sai tư thế do vậy mà ngã xõng xoài trên nền sân. Bạn hốt hoảng hét lên:

  ‎- KUANLINIE!!

Chân tay cuống cuồng chạy tới chỗ cậu ấy, vừa chạy vừa gọi tên Kuan Lin, và nước mắt cứ rơi xuống không thể kiểm soát từ hồi nào không hay. Đến tới cạnh Kuan Lin, nhìn đầu gối của cậu ấy chảy máu, bạn xót xa, quỳ xuống cạnh cậu ấy, nấc lên từng chữ đầy hối lỗi:

- Kuanlinie... Kuan Lin à... Tớ... Tớ... Xin lỗi... Cậu... Cậu... Có... Đau... Đau không?!

Nhìn bạn khóc nấc, Kuan Lin chưa kịp thấy đau do mình bị ngã, chỉ cảm thấy đay lòng vì để cô gái của cậu phải khóc đến mức vậy. Không nghĩ nhiều, Kuan Lin ôm choàng bạn vào lòng. Vẫn kiểu ôm Kuan Lin dành riêng cho bạn: che chở hết sức, ấm áp hết sức. Một tay cậu ấy siết chặt vai bạn kéo bạn sâu vào lòng, tay còn lại xoa xoa mái đầu dỗ dành đầy cưng nựng.

- Đừng khóc! Tớ đây! - Kuan Lin nói vào tai bạn đầy trìu mến.

Giọng nói này bạn đã thực sự rất nhớ. Nghe được giọng nói ấy, bao cảm xúc gay gắt ngày qua của bạn như có cơ hội được trào hết ra. Bạn thút thít dụi đầu mình vào hõm cổ Kuan Lin. Kuan Lin cũng nhẹ nhàng dựa dựa cằm lên đầu bạn dỗ dành.

‎- Tớ... tớ... tớ thực sự... muốn làm bạn... làm bạn... với cậu... Kuanlinie... - bạn thổn thức.

‎- Ơi ơi? Tớ đây! - Kuan Lin cố gắng nghe những gì bạn nói

‎- Tớ... thực sự... muốn làm bạn với cậu - bạn cố bình tình nhắc lại - Tớ thực sự muốn làm bạn với cậu, Kuanlinie à!

‎Vừa nói, tay bạn vừa ôm siết lấy Kuan Lin hơn, dụi sâu vào lòng cậu hơn.

‎- Làm bạn? Ừ được! T/b của tớ! Chỉ cần cậu muốn! Mình làm bạn! - Kuan Lin ôm bạn vào sâu hơn, để yên cho bạn khóc thoải mái trong lòng cậu ấy. Sao cảm giác này nó bình yên đến lạ.

‎Khi lấy lại được bình tĩnh, bạn nhận ra Kuan Lin cần được sơ cứu. Đầu gối cậu ấy chảy rất nhiều máu, thậm chí loang đẫm một chỗ váy đồng phục của bạn. Bạn dìu Kuan Lin ra phòng y tế, ngồi chờ cậu ấy mà không khỏi lo lắng. Là do bạn mà Kuan Lin mới bị ngã, bạn cảm thấy áy náy vô cùng. Cô y tá đi khỏi, giữa 2 đứa xuất hiện một khoảng lặng thật khó chịu. Kuan Lin chỉ nhìn bạn, bạn chẳng dám nhận ánh mắt đấy, chỉ chằm chằm nhìn vào chỗ băng bó của Kuan Lin. Như vậy một lúc, Kuan Lin đành lên tiếng trước:
‎- Bạn của tớ! Nói gì đi.

‎- Tớ xin lỗi - bạn ngập ngừng- Cậu đau không?

‎Kuan Lin gật đầu, nói tiếp:

‎- Nói tiếp đi.

‎- Cậu đã bơ tớ à?

‎Kuan Lin lắc đầu, tiếp tục:

‎- Cậu tiếp đi.

‎- Vậy tại sao...

‎Chưa để bạn nói hết câu, Kuan Lin chen vào:

‎- Chúng mình cần chút thời gian riêng.

‎- Sao tối cậu không nhắn tin cho tớ?

‎-  Chúng mình cần chút thời gian riêng - Kuan Lin lặp lại.

‎- Sao cậu không đi học tuyển, không đi học thêm nữa?

‎Kuan Lin không trả lời nữa, đưa mắt khỏi bạn. Bạn lại bị thái độ phớt lờ của Kuan Lin làm cho mất kiểm soát:

‎- Cậu có còn là cậu nữa không đấy? Tớ tưởng cậu rất thông minh và hiểu chuyện chứ? Cậu mà lại bỏ học à? Lại còn là bỏ tuyển nữa chứ? Không có kỉ luật gì hết!  Cũng không nói tớ câu nào? Chẳng nhẽ tớ không xứng có được 1 lời giải thích cho sự biến mất của cậu à? Cậu đừng nói là vì một đứa con gái mà cậu bỏ bê được cả công việc của mình đấy nhé?! Thật là mất mặt quá mà! Cậu nghĩ thế là hay à? Có một chút chuyện mà đã không hoàn thành được việc của mình thì sau này... - bạn đứt hơi sau một tràng dồn nén.
‎Kuan Lin nín cười, trong mắt cậu ấy bạn bây giờ đáng yêu hết sức, bạn đang phát điên vì cậu ấy kìa. Kuan Lin nhướn 1 bên mày tỏ sự khó hiểu:

‎- Sau này sao?

================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro