Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau này sao?

‎- Tớ có tin tưởng cậu được không? - giọng bạn lí nhí

‎Kuan Lin ngỡ ngàng như giật mình, bạn nói đúng. Mấy ngày qua cậu ấy đã sống thật buông thả: cả ngày chỉ có buổi sáng đi học mà cũng không tập trung, rồi bỏ cả học, thậm chí cậu còn bỏ bữa nữa... Kuan Lin không nói gì nữa, chỉ nhìn bạn suy nghĩ: "t/b à, phải rồi, tớ phải là chỗ dựa cho cậu chứ!"

‎- Tớ đau! - Kuan Lin đánh trống lảng - Về được không?

‎Bạn cảm thấy mình đã trót nói những lời không nên. Bạn là ai của Kuan Lin cơ chứ? Bạn đang hy vọng gì về tương lai của 2 đứa sao? Thật nực cười. Chính Kuan Lin đang không muốn nhắc tới, vậy bạn có quyền gì mà đòi hỏi cậu ấy chứ. Bạn cười xòa chán nản:

‎- À... ừ. Được, cậu cần nghỉ ngơi mà.

‎ Bạn đưa Kuan Lin về tận căn hộ của 2 mẹ con cậu ấy. Trên đường, 2 đứa tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chẳng nói với nhau câu gì hết.

‎== Kuan Lin 's POV ===
T/b à, lúc cậu nói tớ phiền phức tớ thực sự tổn thương đấy cô gái. Bao nhiêu việc vì cậu như thế mà cậu còn không thấy được tình cảm của tớ sao hả t/b. Đồ ngốc này. Cậu làm tớ phát điên t/b à. Tớ biết cậu còn nghi ngờ tớ, nhưng chẳng nhẽ thời gian qua không đủ chứng minh tớ thật lòng?

‎Nghe những lời cậu trách, ừ, tớ sai.
‎Sai khi phải đối mặt với việc hằng ngày không bên cạnh cậu, tớ chẳng thể kiểm soát mọi việc nữa.
‎Sai khi đã tức giận chỉ vì cậu nói tớ phiền phức.
‎Cậu đã khóc, chỉ như vậy là tớ sai rồi, cô gái của tớ.

Nhưng mà cậu cũng được lắm t/b à! Rõ ràng mấy hôm trước còn vùng vằng nói tớ khiến cậu mệt mỏi, trách tớ bỏ học mà hôm nay chính cậu bỏ tuyển đi tìm tớ này! Lại còn lo lắng cho tớ nữa. Cậu đã rất nhớ tớ phải không?

T/b à, tớ tin là cậu thích tớ rất nhiều rồi đó! "Bạn" á? Không phải ý cậu là "bạn trai" sao? Nhất định tớ phải để chính cậu thừa nhận và thổ lộ với tớ. Kuan Lin này chiều cậu quá nên cậu đành hành với con tim tớ rồi!
‎== END POV ===

Về đến căn hộ của mẹ con Kuan Lin mới có 3h chiều do hôm nay 2 đứa bùng tuyển do thế trong nhà giờ chỉ có 2 đứa.

- Tớ đóiiiiii - Kuan Lin vừa được bạn đỡ xuống ghế sofa đã dở giọng mè nheo như biết bạn đang có ý định về.

- Giọng gì đấy? - Bạn ngạc nhiên- Kuan Lin bình thường nói với tớ câu nào giọng chắc nịch câu đấy cơ mà? - Bạn nổi hứng ghẹo lại cậu ấy.

- ‎BẠN à, tớ đóiiiiii - Kuan Lin nhấn mạnh từ "bạn"

- ‎Này, tớ muốn làm bạn với Kuanlinie không phải để lạnh-lùng-boy của tớ biến đi đâu mất nhá!

- ‎Của cậu áaaaa? - giọng Kuan Lin lí lắc hết sức

‎ Bạn câm nín...

‎- OK! Ngồi xuống đây - Kuan Lin đập tay xuống chỗ bên cạnh, nghiêm mặt - Chúng ta nói chuyện nghiêm túc!

‎Bạn đứng hình trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của Kuan Lin.

‎- Mau! - Kuan Lin gằn giọng.

‎Bạn giật mình vì câu lệnh đó nhưng chưa kịp di chuyển bạn đã bị một lực kéo xuống ghế

‎- Cứ phải dùng hành động hả? - Kuan Lin sau khi dùng 1 tay kéo bạn ngồi xuống thì nhanh chóng đặt cả 2 tay giữ lấy vai bạn, xoay người để bạn đối mặt với cậu ấy. Kuan Lin nhìn sâu vào trong mắt bạn.

‎- Kuanlinie? - Bạn è dè chen ngang khung cảnh ngại ngùng này

‎- T/b biết Kuan Lin bị đau là do t/b phải không?

- ...

‎- Cậu phải chịu trách nhiệm! - Kuan Lin nhìn xoáy sâu vào trong mắt bạn, khiến bạn ngại ngùng định quay đi.
‎Thấy được ý định né tránh của bạn, Kuan Lin nhanh chóng choàng tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ. Vẫn 1 kiểu ôm đó - để bạn dụi vào hõm cổ còn cậu ấy tựa cằm lên đầu bạn, thủ thỉ vào tai:

‎- Tớ đóiiiii

‎- Kuanlinie không buông ra thì tớ cứ ngồi đây mãi, đói kệ cậu đấy

‎- Êy, cậu đang kiếm lí do để được tớ ôm lâu hơn hả?

‎- Không! Đồ điên - Nói rồi bạn đẩy Kuan Lin ra một cách dứt khoát.

‎Kuan Lin cười không nín được khi thấy phản ứng mạnh mẽ của bạn. Lần đầu tiên bạn thấy được mặt này của cậu ấy, cũng là lần đầu tiên nghe được giọng cười... giống cá heo của cậu ấy, bạn cũng không nín được:

- Kuan Lin ah! Cậu phát ra cái tiếng gì đấy?! - Bạn vừa cười vừa cố nói cho hết câu - Cậu bị ngã đập đầu gối chứ có đập đầu đâu mà nãy thì mè nheo giờ lại cười như cái giống gì thế này

‎2 đứa cứ nhìn nhau cười mà không nín được:

‎- Yahhh! Đừng có phát ra cái tiếng đấy nữa - Bạn cố nín cười quát Kuan Lin.

‎Kuan Lin càng cười rít lên, mặt cậu ấy vênh lên ngúng ngẩy đắc chí khi bắt được "điểm yếu" của bạn:

‎- Cậu giỏi thì làm tớ ngừng đi! Hé hé hé

Cười lắm quá mất khôn, bạn tự nhiên chồm người lên định dùng tay bịt miệng Kuan Lin mà quên mất tư thế kì cục của 2 đứa: Do lúc trước chính bạn là người đẩy Kuan Lin ra nên cậu ấy đang ngửa tựa vào thành sofa và cười nãy giờ. Có nghĩa là ngay lúc này, bạn... đang đè lên người cậu ấy.

‎Im bặt!
‎ *2000 years later...*

‎- T/b giỏi thật nha! Ngừng tớ lại thật luôn - Gạt tay bạn ra khỏi miệng, Kuan Lin quay trở lại với giọng nói trầm đầy nam tính của cậu ấy.

‎Đánh vào ngực Kuan Lin, bật dậy như lò xo, rồi bạn chạy thẳng vào bếp.
‎Đấy là bạn định thế, nhưng đây là lần đầu đến nhà Kuan Lin nên bạn lại gây cười cho cậu ấy:

‎- Nếu t/b định vào bếp thì ở hướng ngược lại cơ! - Vừa nói hết câu bằng giọng trầm nam tính, Kuan Lin lại cười như nắc nẻ bằng điệu cười cá heo kia.

‎- Đừng có phát ra cái tiếng đấy nữa mà!!!!! - Bạn vừa chạy vào bếp vừa bịt tai vừa hét lên với Kuan Lin

‎Kuan Lin nhìn bạn mà thấy đáng yêu hết sức, đặc biệt hết sức. Làm gì có ai có thể khiến tổng tài Đài Bắc như Kuan Lin cười không còn hình tượng gì hết như bạn chứ. Làm gì có ai có thể cho Kuan Lin giây phút cậu ấy vô tư thể hiện con người thật của cậu ấy như bạn chứ...

================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro