Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuan Lin khập khiễng vào bếp theo bạn, dùng cái giọng tinh vi hết sức để hướng dẫn:

‎- T/b nấu mì nha! Mì ở tủ trên. Nồi ở tủ dưới. Trứng trong tủ. À trong tủ có cả xúc xích nữa đấy. Phô mai nữa...

- Êeeeeeeeeee, có phải nhà tớ đâu mà Kuanlinie nói nhanh thế! Sao tớ load được? - Bạn phụng phịu.

Không đáp lại, Kuan Lin lê cái chân đau của cậu ấy đi khắp bếp lấy đồ giúp bạn.

‎- Đây ạ - Đặt nồi lên bếp - Rồi t/b hãy cố nhớ hết vị trí đi nha!

‎Bạn đứng dựa vào thành bếp, lấy không gian cho Kuan Lin di chuyển.
‎Rồi Kuan Lin lại chỉ đứng nguyên một chỗ, với tay qua đầu bạn lấy mì. Cậu ấy cao lớn thực sự, trong chớp mắt bạn đã lọt thỏm trong bóng người Kuan Lin. Bạn ngại ngùng quay người vào trong để tránh mặt mình sẽ áp vào bờ ngực cậu ấy. Còn cậu ấy:

‎- Ếeeeeeeee! Đỡ! Đỡ! Tớ ngã bây giờ!!

Vừa xoay lại thì cả người Kuan Lin đổ lên người bạn. Cậu ấy chống tay vào thành bếp, còn bạn nằm gọn trong lòng Kuan Lin. Đặt cằm lên vai bạn cọ cọ, Kuan Lin dở giọng trêu chọc:

- Không đỡ là vì t/b muốn tớ đổ cậu à?

Bạn đang bị ghì chặt không thể làm gì đành quay sang cắn 1 cái vào tai Kuan Lin.

- Aiishh! Tớ sai, tớ sai rồi! Đau!

Nghe thấy lời van xin bạn mới chịu nhả ra:

- Tránh ra và để yên cho tớ nấu mì!

- Vâng ạ! - Kuan Lin lúc này hành động ngoan như 1 chú cún không khỏi khiến bạn tủm tỉm mãi.

Kuan Lin đứng bên cạnh tựa vào thành bếp nhìn bạn chăm chú. Cuối cùng thì cả 2 cũng được ăn

- Woaaa!! Ngonnn thế! - Kuan Lin vừa ăn vừa xuýt xoa.

- Thật á? - Bạn ngỡ ngàng.

- ‎Thật! Tuy hơi... hổ lốn.

- ‎Kuanlinie là người đầu tiên ăn được đấy! - Mắt bạn sáng bừng lên.

- ‎Ừ thì nó... hơi lạ - Kuan Lin cố gắng tìm từ miêu tả bát mì hổ lốn để bạn không tổn thương.

Bát mì rất ít nước, bạn với Kuan Lin mới nói chuyện một lúc đã gần như không còn nước để húp. Phô mai chảy nghoen nghoét khắp thành bát. Trên cùng là lòng đỏ trứng, chọc đũa vào là chảy hết ra, quyện vào mì. Người khác nhìn đã thấy ngấy còn bạn thì lại rất thích ăn kiểu này, đúng hơn là bạn thích ăn tất cả những gì có vị ngậy ngậy của phô mai, của trứng.

- Đây là mì cô cạn.

- ‎Hả?

- Mì.cô.cạn - Bạn cười ngại nhắc lại từng từ cho Kuan Lin.

- Cũng đúng, nó còn chẳng có nước để húp.

- ‎Nhưng mà nó cũng không bị khô mà - Bạn biện minh.

- ‎Chính ra ăn kiểu này đậm đà ha - Kuan Lin vừa ăn vừa nói - Tớ có thể ăn hết sạch cái bát này.

- ‎Thì tại vì tớ không thích húp nước mì lắm, lần nào cũng đổ đi, thấy phí lắm.

- ‎T/b hay ăn thế này à?

- ‎Yuppie, tớ thích ăn vị ngậy ngậy béo béo ý, kiểu sữa rồi caramel hay creamy ý.

- ‎Bảo sao cằm đầy nọng này - Nói rồi Kuan Lin thản nhiên đưa tay nựng cằm bạn, xoa xoa.

- ‎Yahhh! Tớ không phải chó. Làm gì thế?!

- ‎Ây guuuu! - Kuan Lin lại cười tiếng cá heo - Cằm cậu lắm mỡ thật đấy, bùng nhùng một đống ra này - Cái tay cậu ấy cứ vuốt vuốt xoa xoa rồi thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ một cái.

Bạn không nói gì nữa, nhìn Kuan Lin bằng khuôn mặt nghiêm trọng, ý là "để tớ xem cậu dám làm việc này đến bao giờ".
Còn Kuan Lin vừa nựng cằm bạn, vừa cuối xuống bát mì ăn hết sức ngon lành, không để ý đến xung quanh nữa cho đến khi bạn hất mặt khỏi tay cậu ấy, Kuan Lin mới ngẩng lên:

- Ớ?!

- Ớ cái gì? Cậu chê tớ béo ý gì?

Kuan Lin phì cười nhìn bạn giận dỗi- "nhưng mà đáng yêu lắm, chỉ muốn ôm trọn vào lòng thôi", Kuan Lin nghĩ mà không nói ra, cố tình phớt lờ trọc tức bạn.

‎ - Im lặng là thừa nhận rồi đúng không?

‎ Kuan Lin vẫn không đáp, lại với tay tìm cằm bạn cưng nựng.

- Yahh! Đồ quá đáng! Tớ đã nấu cho cậu ăn, cậu còn ám chỉ tớ béo, đã thế còn không dám thừa nhận...

Bạn vừa nói vừa né tránh tay Kuan Lin. Bạn càng né, Kuan Lin lại càng nhây. Tuy là đang ngồi đối diện nhau 2 bên bàn ăn nhưng cánh tay Kuan Lin đã dài, bàn tay cậu ấy lại còn có những ngón tay siêu dài nữa, bạn đành chịu để chiếc cằm núng nính của mình cho Kuan Lin xoa nắn.

‎- Cảm ơn t/b nha! Tớ đã ăn rất ngon, hết sạch luôn nhé! - Kuan Lin nhìn bạn nở nụ cười gummy ngọt ngào hết sức, tay vẫn nựng cằm xuýt xoa thích thú - Ây guuuuuuu! Mềm quá đi àaaaaa! Oimeoiii!!!

- Ăn xong rồi thì để tớ rửa bát - Bạn lấy cớ thoát khỏi "kiếp làm thú cưng" bất đắc dĩ này.

Kuan Lin ngồi tại bàn, chống cằm, nhìn theo bạn cười mãn nguyện.

- Khi nãy t/b bảo tớ là người đầu tiên ăn mì cậu nấu hả?

- Chính xác là người đầu tiên dám ăn!

- Tại nó trông kinh quá mà - Kuan Lin trêu trọc.

- Yahhh! Kinh gì chứ?!

- Ừ, ngon là được mà nhỉ

- Thì đó. Đằng nào chẳng vào hết bụng.

- Nhưng mà trông nó vẫn kinh lắm - Kuan Lin nhây

- Yahhhh!!! Thì sao chứ?!

- Sẽ chẳng có ai thèm ăn đồ cậu nấu đâu - Kuan Lin tiếp tục nhây

- Này! Tớ cần ai thèm chắc?

- Trừ tớ - Kuan Lin cười thích thú khi phát hiện bạn đang cáu lên

Hai đứa cứ huyên thuyên như thế rồi tối đến 2 đứa đi học thêm cùng nhau và bạn lại đưa Kuan Lin về tận nhà.

- Khi nào về nhắn luôn cho tớ nha!

- ‎Gì chứ?

- ‎Ừ, tớ sai rồi, đáng lẽ không được để chân cẳng ra nông nỗi này và đưa cậu về tận nhà mới đúng.

- ‎Yahh! Ai cần cậu đưa về chứ - Nói rồi bạn chạy thẳng

================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro