Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Về đến nhà, không hiểu nghĩ gì, việc đầu tiên bạn làm là gọi cho Kuan Lin. Rõ ràng khi nãy còn ngúng nguẩy, tỏ vẻ thấy phiền phức mà giờ lại bồn chồn theo từng tiếng tút tút chờ điện thoại...

 Kuan Lin nhận được điện thoại trong lòng vui mở hội, là ai kia đang chủ động gọi cho cậu ấy mà. Chẳng để bạn chờ lâu, vì Kuan Lin cũng sốt sắng:

 - Ơi, tớ đây! T/b về nhà an toàn rồi chứ?

 Không phải là "alo" hay bắt đầu một cuộc điện thoại với những câu mà mọi người hay nói, mà là "tớ đây". Như thể cậu ấy đã luôn ở đấy, chờ đợi bạn. Một câu, 2 từ, của cậu ấy thôi sao cho bạn cảm giác bình yên đến lạ. Bạn chỉ ước "tớ đây" có nghĩa là cậu ấy ở đây- ngay bên cạnh bạn thật. Sau một ngày thật dài như hôm nay, bạn nhận ra bạn đã nhớ Kuan Lin thật nhiều, nhớ đến phát điên lên được, đến cái mức bỏ hết những thứ thuộc về lí trí để chạy đi tìm cậu ấy, để rồi òa lên khóc không dừng lại được khi cuối cùng vẫn có cậu ấy bên cạnh, vẫn ấm áp, dịu dàng với bạn, cho dù những ngày trước chính bạn là người hờn dỗi, là người bỏ đi trước. 

- Tớ có thấy cậu đâu? Đâu? Đâu? Đâu nào?

Bạn thèm cảm giác được cãi nhau với Kuan Lin không chịu được. Việc cãi nhau nó không phải là 2 đứa to tiếng
xích mích gì, chỉ đơn giản là những lần chọc ghẹo nhau, những lần cà khịa nhau, tưởng như vô nghĩa nhưng phải hiểu nhau lắm, quan tâm đến nhau lắm mới có thể từ ngày này qua ngày khác cùng nhau tạo những câu chuyện không hồi kết như vậy.

- Tớ... - Kuan Lin trở nên bối rối - Tớ đây mà!

- Đừng có điêu! Tớ có thấy Kuanlinie đâu.

- T/b đang nghe tớ nói này.

- Không liên quan! Tớ bảo tớ không thấy Kuanlinie ở đâu mà?

- Nhưng tớ đang nói chuyện với t/b mà.

- Nhưng tớ đang ngồi một mình mà. Kuanlinie ở đâu ý, chứ có ở đây đâu. Kuanlinie thông minh thế mà không biết phân biệt "nghe" và "thấy" hả?

- À... - Kuan Lin ngưng một chút - Sao t/b không nói là đang nhớ tớ đi?

Cậu ấy nói đúng quá, cậu ấy luôn như thế, thậm chí hiểu được cả những thứ chính bạn còn rối ren không thể xác định. Lần này cũng thế, là bạn đang nhớ cậu ấy, là muốn ở bên cạnh cậu ấy, chứ không phải đơn giản là bạn không thấy Kuan Lin ở đâu.

- T/b về đến nhà rồi đúng không? T/b ăn cơm rồi làm việc của mình đi. Xong rồi mình nói chuyện nhé.

- Ừmm... - Bạn hơi hụt hẫng vì cảm thấy Kuan Lin nói như đang muốn dập máy.

- Tớ có nhiều chuyện muốn nói lắm. Nhưng t/b phải chịu dành cho tớ thời gian cơ. Nên là, hãy hoàn thành công việc trước hết đã nhé.

Lại nữa, Kuan Lin như chỉ cần nghe qua giọng điệu cũng biết được bạn đang nghĩ gì, và rồi luôn trấn an bạn một cách chắc chắn như thế. Một cảm giác rất yên tâm!

- Vậy chút nữa nha! - Bạn nói như sợ Kuan Lin sẽ quên mà lúc sau không gọi lại.

- Ừ, một chút nữa! - Kuan Lin nhắc lại -  T/b tắt máy đi.

- Không, Kuanlinie tắt trước đi.

- Không, lady first.

- Không, ưu tiên người đang bị tật.

- Nào! Ngoan chứ - Kuan Lin gằn giọng trong điện thoại

- Cậu đang quát tớ đấy à?

- T/b đang cố tình kéo dài cuộc điện thoại đấy à? - Kuan Lin trở lại giọng lí lắc

- Không ạ! Đừng điên, please!

- Vậy tắt máy đi xem nào? - giọng Kuan Lin thách thức.

- Sợ gì mà không tắt?! - Bạn hét lên.

Nói rồi bạn lập tức dập máy, quăng ngay lên giường, úp mặt mình vào gối mà quắn quéo. Vì Kuan Lin lại đúng rồi: bạn chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy lâu hơn một chút.

Bạn cảm thấy hơi bực bội. Chẳng lẽ Kuan Lin không cảm thấy gì khi mấy ngày qua 2 đứa không nói chuyện với nhau sao? Chẳng lẽ chỉ một mình bạn nhung nhớ sao? Chẳng lẽ vẫn là bạn luôn ảo tưởng về Kuan Lin? Phải rồi, ngày trước là Kuan Lin nói thích bạn, đấy là cậu ấy nói vậy, hơn nữa, giờ cũng đã gần nửa năm trôi qua... Sao cậu ấy có thể giữ mãi tình cảm với người luôn né tránh cậu ấy, là bạn, được?

Ôm cái suy nghĩ luẩn quẩn đó, bạn chán nản cố gắng hoàn thành những  việc của buổi tối. Lúc xong tất cả cũng đã gần 11 giờ.

"Không biết giờ này Kuan Lin đi ngủ chưa nhỉ?" - Bạn nghĩ

Chần chừ cầm chiếc điện thoại, mở messenger, bạn không biết nên mở đầu như thế nào. Cứ type rồi lại xóa:
- Kuan Lin ahh ~
- Kuanlinieeeeee
- Ê tớ xong rồi nè!
- Kuanlinie ngủ chưa?
- Hey yahh! Câu có đang đợi tớ không thế?
...
Cứ thế, bạn mãi không gửi được tin nhắn thì tin nhắn của Kuan Lin xuất hiện.

== Messenger  ===

Lai Kuan Lin: T/b onl được 5' rồi kìa

Lai Kuan Lin: Type gì mà lâu thế?  =))

Lai Kuan Lin: Tớ thấy cái hình 3 chấm hiện nãy giờ rồi đó 😆😆

Lai Kuan Lin: Muốn nói với tớ nhiều thế á?

Lai Kuan Lin: Aa!! Tớ đang mong chờ đây 😝

T/b: Cậu chưa ngủ à?

Lai Kuan Lin: "một chút nữa" mà =)) tuy là tớ đã đợi cậu 2001923 năm

Lai Kuan Lin: Nhưng mà tớ vẫn chưa ngủ đâu =))

T/b: Không phải là cậu có chuyện muốn nói với tớ à?

Lai Kuan Lin: Thế t/b đã xong hết mọi việc chưa?

T/b: Tớ đang ở trong chăn rồi 💪🙌

Lai Kuan Lin: Kể tớ nghe mấy ngày trước của cậu được không?

Lai Kuan Lin: Cậu gặp chuyện gì vậy?

Lai Kuan Lin: Kp mọi chn vẫn đang bình thường sao?

Lai Kuan Lin: Nào t/b. Tl tớ đi chứ...

Bạn đọc từng dòng Kuan Lin nhắn mà cảm thấy bối rối, không biết nên giải thích thế nào cho cậu ấy.

T/b: Tớ cũng kb nữa...

T/b: Tớ k muốn vậy đâu

Lai Kuan Lin: Nhưng cậu đã làm vậy

T/b: Kệ đi được không? Tớ với cậu vẫn là bạn như bt nhé?

Lai Kuan Lin: Tớ nói hồi chiều rồi đó

Lai Kuan Lin: Chỉ cần là cậu muốn

T/b: Kuan Lin này!

T/b: Thế còn cậu?

T/b: Kuanlinie muốn sao?

T/b: Kuanlinie cảm thấy thế nào?

T/b: Kuanlinie đã nghĩ gì?

T/b: Tớ chưa bh biết cả!

T/b: À k! Là cậu kbh để tớ biết.

T/b: Lúc nào cũng là theo cảm xúc của tớ

T/b: Lúc nào cũng là theo ý muốn của tớ

T/b: Thế nên tớ rất mệt mỏi Kuan Lin à

T/b: Thực sự đấy!

T/b: Sự quan tâm của cậu

T/b: ...

T/b: Kb tớ gọi thế có phải là ảo tưởng không

T/b: Nhưng nó như một cục đá nặng trong tớ vậy!

T/b: Tớ kb nên hiểu mình là ai đối với cậu nữa. Nếu cậu đã dành sự quan tâm cho tớ thế, tại sao không cho tớ cơ hội để hiểu cậu?

T/b: Tớ cũng muốn làm ngược lại với cậu

T/b: Tớ thấy mình thật trơ trẽn khi mà cứ chỉ nhận mãi thôi, như thế không công bằng...

T/b: Vậy nên Kuanlinie có thể cho tớ biết cậu nghĩ gì? Cậu cảm thấy ntn đc k?

Kuan Lin cứ thế để yên cho bạn nhắn hết những gì muốn nói

T/b: Kuanlinie

T/b: Nói cho tớ biết được không?

Lai Kuan Lin: T/b thật sự muốn biết?

T/b: Tớ rất muốn biết

T/b: Chẳng phải bình thường cậu sẽ làm theo ý tớ muốn mà

T/b: Bây giờ Kuanlinie nói đi

Lai Kuan Lin: Ừ, tớ sẽ nói

T/b: Phải thật lòng nhé!

Lai Kuan Lin:

Lai Kuan Lin: Tớ sẽ thật lòng

T/b: Vậy cậu nói xem...

Lai Kuan Lin: Tớ không muốn

Bạn không nhắn lại gì nữa.
Kuan Lin cũng vậy.
Cuộc nói chuyện dừng lại.

======

Dòng chữ "tớ không muốn" như tát vào mặt bạn. Bạn tự thấy mình thật hài hước. Là người ta không muốn làm bạn nhưng bạn lại cố tình níu kéo...


================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro