Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc ướt hết gối rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy 2 mắt xưng vù, không thể giấu ai được sự mệt mỏi trên khuôn mặt bạn.

Khó khăn lắm bạn mới ra được khỏi nhà mà không bị ba mẹ phát hiện. 18 năm, có phải đây là lần đầu tiên bạn khóc nhiều như thế không? Bạn tự hỏi cảm giác này là gì? Chưa từng yêu ai nhưng sao thấy giống như vừa chia tay quá vậy? Rõ ràng chẳng là gì đặc biệt của nhau hơn cái danh nghĩa bạn cùng lớp, bạn cùng tuyển, bạn cùng lớp học thêm, chẳng qua 2 đứa có nhiều thời gian cùng nhau là do lịch học, ừ, chỉ là do lịch học mà thôi.

Nghĩ kĩ lại thì mọi chuyện rất logic, bạn là người đã từ chối, còn Kuan Lin lại là một cậu bạn vô-cùng-gentle-man, 2 đứa học cùng nhau thì không thể không nói chuyện gì được. Đúng vậy, tất cả chỉ là Kuan Lin lịch sự và xử sự phải phép như con người cậu ấy thôi. Chắc đó cũng là lí do Kuan Lin không bao giờ nói cho bạn biết cảm giác của cậu ấy, suy nghĩ hay ý muốn của cậu ấy... Vì cậu ấy biết khi cậu ấy nói ra sẽ khiến bạn đau lòng như này? Thế chẳng phải là thương hại sao?

"Kuan Lin à, tớ không cần cậu thương hại, tớ không cần, không cần... " - vừa đi vừa nghĩ ngợi, bạn đã lên sân thượng của trường lúc nào không hay.

Do sáng dậy sớm đi học để tránh gặp ba mẹ nên bây giờ còn tận nửa tiếng nữa mới vào lớp. Ở trên này, nhìn được hết cả sân trường, và cả đường phố xung quanh nữa, giờ này quang đãng và thanh bình ghê. Bạn ngồi xuống một chiếc ghế đá, phóng tầm mắt nhìn mông lung, cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành, cố để không nghĩ ngợi gì nữa... Thế rồi ngủ quên lúc nào không hay

...

Cơn gió lạnh buổi sớm thổi qua khiến bạn giật mình, tỉnh giấc. Ngọ ngậy đầu mà có cảm giác mình đang dụi dụi vào một thứ gì đó thật ấm, cả mùi hương dễ chịu này nữa, mà cũng... rất quen. Tất cả như níu kéo bạn vào giấc ngủ.
Mắt lim dim nhìn xung quanh, bạn thấy mình đang dựa vào một người, điều đó khiến bạn sợ hãi. Rõ ràng vừa nãy trên này chỉ có mình bạn. Tức thì bạn ngẩng đầu vùng dậy. Chưa kịp tách khỏi người đó được đủ xa bạn nhìn xem đó là ai thì đã bị một vòng tay ôm trở lại.

- T/b làm tuột áo mất - là giọng Kuan Lin

Bạn nhìn ra là cả 2 đứa đang cùng đắp một chiếc áo, chắc là áo của Kuan Lin: bạn nằm trọn trong tấm áo, còn cậu ấy chỉ đắp được nửa người.
Cả người bạn lại tựa vào cậu ấy, đáng lẽ phải phản kháng lại gay gắt như đống suy nghĩ rối bời suốt từ tối qua cho đến khi nãy của bạn chứ, nhưng bạn lại chẳng làm gì, để yên cho Kuan Lin ngả đầu cậu ấy lên đầu mình. Cậu ấy dụi dụi như xóa hết đi những tủi hờn, ấm ức của bạn, ấm áp hết sức.

- Tránh ra! - cuối cùng bạn cũng lấy được can đảm lên tiếng

Đó là một cậu lệnh mà giọng bạn lại không thể nhỏ nhẹ hơn.

- ...

- Tớ bảo tránh ra mà.

- ...

- Kuanlinie có nghe thấy không vậy?

- ...

- TRÁNH RA!! - bạn hét lên

Cuối cùng thì cái tên điên này vẫn khiến bạn phải hét lên.

- Không! Nếu muốn, t/b tự đứng dậy! - giọng Kuan Lin dứt khoát.

Kuan Lin đúng, bạn có thể tự đứng dậy nãy giờ rồi, nhưng chính bạn không muốn và mỗi câu xua đuổi bạn thốt lên đều cần được hiểu là: "không, Kuanlinie đừng đi, ở đây với tớ".
Có lẽ cậu ấy hiểu, thế nên cậu ấy đã vẫn ngồi yên. Nhưng cậu ấy muốn chính bạn thừa nhận, nên mới dứt khoát: "nếu muốn - tự đứng dậy".
Thôi được, thời đại nào rồi mà con gái không thể chủ động làm gì mình thích? Vậy là...

Chẳng đứng dậy. Bạn vòng tay ôm lấy eo Kuan Lin, đầu rúc xuống để hoàn toàn trùm dưới chiếc áo. Áp tai vào bờ ngực Kuan Lin, tim cậu ấy đang đập nhanh quá, như tim bạn bây giờ vậy.

- Aiisshhh! Thế là sao đây? - Kuan Lin phì cười.

Cậu ấy cũng vòng tay ôm bạn sâu vào lòng.

- Tại sao Kuanlinie lại không muốn? - bạn ngập ngừng hỏi, vẫn để đầu trùm trong áo.

- T/b buồn vì điều đó à? Nhìn mặt cậu xem, không giấu được ai là tối qua khóc nhè đâu.

- ...

- Tớ đã hỏi t/b là có thật sự muốn biết rồi không mà - Kuan Lin siết vòng ôm hơn một chút.

- Cậu không bao giờ nói là vì biết tớ sẽ thê thảm như thế này đúng không? Là cậu thương hại tớ đúng không? - bạn bấu chặt lấy áo Kuan Lin, nước mắt đã bắt đầu rơi - Vậy để tớ làm bạn cậu nốt một ngày hôm nay nữa thôi được không?

- ... - Kuan Lin lại siết vòng ôm hơn chút nữa.

- Rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa - giọng bạn bắt đầu thổn thức.

- ... - cậu ấy vẫn không đáp mà siết chặt hơn nữa cái ôm

- Uiii! Kuanlinie, tớ ngạt!

Từ trong áo, bạn ngẩng đầu lên. Và rồi hai cái đầu tựa nhau nơi vầng trán.

- T/b có thể để lại lí do khi rời đi được không? - mắt nhắm, trán Kuan Lin vẫn tựa vào trán bạn.

- Vì... - bạn ngập ngừng - tớ... thích cậu

Một cái chạm thật bất ngờ, môi với môi. Là ai tiến đến trước? Không rõ và cả hai như đều không ngờ tới, dứt môi nhau ra. Nhìn sâu vào trong mắt nhau để tìm kiếm câu trả lời của đối phương. Nhưng có lẽ là cậu ấy hay là bạn không còn quan trọng nữa, ánh mắt này dành cho nhau đã đủ giải đáp cho 2 đứa. Kuan Lin và bạn cùng nhau chìm vào cái chạm môi nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn, tha thiết hơn, mãi không chịu rời. Đến khi bạn không còn chút không khí nào để thở nữa, đôi môi mới chịu rời nhau. Kuan Lin vòng tay lên kéo đầu bạn ngả xuống vai cậu ấy, lại là kiểu ôm đấy- Để bạn dụi vào hõm cổ, còn cậu ấy tựa cằm lên đầu bạn và thủ thỉ vào tai:

- Chịu nhận rồi nhé!

- Cậu nói vậy là sao?

- Là tớ biết lâu rồi - Kuan Lin cọ cọ vào mái đầu bạn trêu chọc - nhưng mà đi học thôi, muộn mất!

Chẳng để bạn kịp phản ứng, Kuan Lin nhẹ nhàng đẩy bạn ra, đứng dậy mặc lại áo, rồi chìa 1 tay về phía bạn:

- Đi học thôi. Chúng mình phải học hành chăm chỉ chứ nhỉ

Rồi lại chưa để bạn kịp làm gì, bàn tay cậu ấy đan vào bàn tay bạn, dắt đi. 

Được một đoạn, bạn khựng lại, giật tay cậu ấy ra:

- Còn cậu?



================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro