Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Còn cậu? 

Kuan Lin cũng khựng lại, xoay người đối diện với bạn

  - Tớ sao?

  - Tớ chẳng hiểu gì hết

  - Hiểu gì cơ?

  - Tất cả

  - Sao vậy?

  - Kuanlinie này, tớ là ai đối với cậu? Tớ cần một lời giải thích cho những việc hàng ngày cậu làm cho tớ. Sao cậu cứ phải dịu dàng với tớ như vậy? Rồi hôm qua lại nói không muốn làm bạn với tớ. Tại sao cậu lại ở đây nữa?

Kuan Lin không trả lời, từng bước tiến lại gần bạn.

  -  À thôi! Chỉ cần trả lời một câu thôi.

Kuan Lin nhìn bạn chăm chú như đồng ý chấp nhận mọi câu hỏi. Cậu ấy tiếp tục tiến từng bước chậm rãi.

  - Cậu... còn thích tớ không?

Câu hỏi vừa thốt ra thì Kuan Lin cũng ngừng lại, khoảng cách hai đứa chỉ còn một bước chân. Mắt chạm mắt không rời để đối phương có thể nhìn thấu sự chân thành nơi sâu thẳm nhất. Kuan Lin gật đầu.

Khuôn mặt bạn đầy ngơ ngác, bối rối. Là Kuan Lin còn thích bạn, bao nhiêu lo nghĩ thời gian qua đều được giải tỏa. Bạn vui sướng khôn siết cứ ngỡ là mơ, ngại ngùng đi tìm ánh mắt Kuan Lin. Cậu ấy như nhìn ra sự ngỡ ngàng của bạn mà gật thêm một cái chắc nịch nữa, rồi mím môi tạo nụ cười mỉm đầy ôn nhu trìu mến với bạn.  Đứng yên tại chỗ đó, Kuan Lin mở dang vòng tay hướng về phía bạn:

  - Chỉ còn một bước, t/b có thể đến với tớ được không?

Bạn giật mình khi Kuan Lin phá vỡ bầu không khí đang yên ắng, lùi một một bước. Kuan Lin thấy vậy có chút bất ngờ trên khuôn mặt nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười gummy đặc trưng hết sức ôn nhu của cậu ấy, tiến một bước. Vòng tay vẫn mở ra chờ đợi.  Bạn bỗng muốn thử thách sự kiên trì của Kuan Lin, lại lùi một bước nữa. Kuan Lin lại tiến lên theo thêm một bước. Rồi lại một lần như thế, rồi lại một lần nữa. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ một bước chân mãi chẳng gần đến sốt ruột.
Đến lần thứ năm, lùi sẵn một chân ra phía sau, Kuan Lin cũng chuẩn bị tiến một bước nữa thì bạn bất ngờ sà vào lòng cậu ấy. Kuan Lin chính xác là không ngờ đến, do thế mà chao đảo một chút. Bạn chọc cười mãn nguyện:

- Haha! Giật mình nhé!!

- Ok, ok, hết hồn luôn! - Kuan Lin phì cười vì sự đáng yêu của bạn, ôm chặt như chỉ muốn ôm mãi như này thôi.

Bạn cũng vòng tay ôm siết lấy eo Kuan Lin, chẳng muốn dời. Trong lòng Kuan Lin, bạn thủ thỉ:

- Vừa nãy...  - Bạn ngập ngừng - Là lần đầu tiên của tớ đấy.

- Vừa nãy gì?

- Vừa nãy... cậu... tớ mà

- Là cậu trước mà. Lần đầu mà bạo thế

- Ơ, cái gì? Là Kuanlinie trước mà!!

- Là t/b trước

- AI BẢO? KUANLINIE TRƯỚC!

- TỚ BẢO! T/B TRƯỚC!

- KHÔNG PHẢI! KUAN LIN TRƯỚC MÀ!

- CÓ PHẢI! T/B TRƯỚC Ý!

...
Đấy, hai đứa lại chí chóe rồi. Chỉ vì phân bua xem ai hôn ai trước. Hai đứa cứ thay nhau hét lên như xả hết những bực bội, hiểu lầm chuỗi ngày qua, cho đã đi sự nhung nhớ nhau đến bức bối cần được giải tỏa. Dù không khí thật ồn ào, náo động nhưng thực sự lại là rất bình yên, hạnh phúc.

- ĐỪNG CÓ ĐIÊU! RÕ RÀNG LÀ KUANLINIE TRƯỚC MÀ!

- KHÔNG CÓ ĐIÊU! CHÍNH XÁC LÀ T/B TRƯỚC MÀ!

(Au: Tôi phân tích cái sự "cãi nhau bình yên" đấy một hồi rồi mà anh chị vẫn chưa hết chí chóe à? Mệt théeeee =)) )

- LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ! KUANLINIE  TRƯỚC THẬT MÀ!

- CÓ CHUYỆN ĐÓ! LÀ T/B TRƯỚC ĐÓ!

Bạn tức mình đẩy Kuan Lin ra. Ai đời để con gái nhà người ta nhận là tự chủ động làm mất first kiss không cơ chứ. "Kuan Lin thật trẻ con" - bạn hâm hực.

Nhưng sao sức bạn có thể đẩy cậu ấy ra được. Được đà, Kuan Lin ôm bạn lại vào lòng chặt hơn nữa. Một tay cậu ấy đưa lên đỡ đầu bạn - lại kiểu ôm cậu ấy dành cho bạn. Mặt bạn áp sát vào hõm cổ cậu ấy. Sự tiếp xúc này đáng lẽ sẽ tạo ra sự ngại ngùng, nhưng không, bạn quá giận quá mất khôn: "ngoặm" một phát vào cổ Kuan Lin!

- AAAAA!! Ừ, TỚ SAI RỒI! TỚ TRƯỚC!

Cái cắn của bạn khiến hai đứa tách nhau ra một chút. Kuan Lin dùng tay xoa lấy chỗ vừa bị "ngoặm", mặt nhăn nhó hết sức. Thấy vậy,  bạn lo sợ hết sức

- Kuanlinie có sao không?

Định bỏ tay Kuan Lin ra xem vết tích mình vừa để lại thì bị cậu ấy gạt ra, nhất quyết che lấy chỗ đấy không cho bạn nhìn. Cậu ấy quay người ngược phía bạn, hành động như một đứa trẻ đang dỗi.

- Để t/b "ngoặm" phát nữa à? Không!

- Không, không đâu, tớ xin lỗi, xin lỗi mà - bạn vòng ra trước mặt Kuan Lin mè nheo.

Không! Tránh ra! - Tay vẫn che vết cắn, Kuan Lin lại xoay người ngược phía bạn.

- Thôiii mà, để tớ xem cho - Bạn lại vòng ra trước mặt Kuan Lin

- Khônggggg - Kuan Lin lại xoay người, tay vẫn ôm lấy vết cắn.

- Thôi màaaaa - Bạn lại vòng ra trước

(Au: anh chị ơi, em chóng mặt như 🐶  rồi =))))) )

- Thôi á? T/b định để tớ đau thế à!? - Kuan Lin lại vùng vằng xoay người

- Không, không, không, bây giờ tớ phải làm thế nào? - Bạn lại vòng ra trước

Kuan Lin không xoay đi đâu nữa, có vẻ hài lòng vì sắp bắt thóp được bạn. Còn bạn nhanh chóng nắm tay cậu ấy đặt khỏi vết cắn.

- Oopsie

Một vết tím bầm trên cái cổ... trắng nõn của Kuan Lin luôn. Lúc này bạn chợt nhận ra mình đã vừa phá hỏng một cực phẩm, lo lắng hết sức

- Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? - vừa nói tay bạn vừa xoa xoa chà chà nhẹ vào phần cổ đó của Kuan Lin.

Thấy sự lúng túng của bạn, Kuan Lin lại thấy đáng yêu hết sức, thầm nghĩ "cậu cắn bao nhiêu cũng được t/b à".

- Bây giờ nhá! - Kuan Lin đặt tay mình đè lên tay bạn áp vào cổ cậu ấy - "moazz" - Kuan Lin làm động tác môi - Hết liền!

- Yaaaahh! Cậu...

- Yah gì, tớ đau thật đấy - Kuan Lin xen vào trước khi bạn phản bác - Argh argh - *act deep*

Bạn phì cười trước mặt trẻ con này của cậu ấy, sao một cậu trai bình thường lạnh-lùng-boy như thế lại có thể có khía cạnh này được nhỉ. Nhưng không thể để cậu ấy mè nheo bắt bẻ kì kèo bạn như thế được, có lần một rồi sẽ có lần hai. Nghĩ rồi bạn quyết định sẽ act cool. Dứt khoát gạt tay cậu ấy ra. 

CHỤT!!

Kuan Lin ngỡ ngàng vì bờ môi cậu ấy chu ra nãy giờ không được đoái hoài đến. Vậy, âm thanh kia ở đâu?

- Tớ có cắn vào môi đâu! Tớ chữa đúng chỗ rồi còn gì nữa

RENNGGGGG!!! 

- Úi! Chuông vào tiết rồi - nói rồi bạn chạy thẳng, vừa chạy vừa lạy Chúa trên cao đã cứu bạn khỏi tình huống ngại ngùng kia.

Kuan Lin bất ngờ hết sức, sờ tay lại vào chỗ bạn "vừa đấm vừa xoa", cắn môi tinh nghịch, "t/b làm tớ mệt tim quá đi mất"
Mất vài chục giây ôm tim rồi lại tự sờ nắn cổ mình để ổn định tinh thần, Kuan Lin mới giật mình:

- Ê! T/b đợi tớ với!

Rồi Kuan Lin cũng nhanh chóng chạy xuống lớp theo bạn.

================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro