Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuanlinie ah...

Đáp lại bạn chỉ là một khoảng lặng.

- Này! Lai Kuan Lin!! Vậy là sao?!!

Bạn vẫn ngoan cố như thể Kuan Lin có ở đây.

- Sao không trả lời em?... Anh... đâu rồi...

Giọng nói bắt đầu nghẽn những tiếng nấc.

- Em... sợ lắm. Tại... sao lại... đối xử với... em... như vậy?! ANH... ĐÂU RỒI?!

- KUAN LIN AH?!

- LAI KUAN LIN?!!!

...

- T/b? T/b? Anh đây! Anh đây mà!

Choàng tỉnh giấc thoát khỏi cơn mộng.

- Aaaaa

Trống trải dần được lấp đầy bởi hơi ấm hiện thực.

- Anh đây! Anh đây mà!

Ôm trọn bạn vào lòng, xoa mái đầu rồi vỗ vỗ lấy tấm lưng an ủi.

- Anh đây! Anh đây mà! - Kuan Lin liên tục lặp lại

Bạn vẫn còn thút thít. Mà cậu ấy lại giở điệu trêu chọc.

- Làm gì mà gọi tôi như trời sập thế? Aigoo aigoo

- Nào!!

Bạn hờn dỗi đập tay liên hồi vào ngực Kuan Lin.

Kuan Lin chỉ biết cười rồi luống cuống  tìm lại cách trấn an bạn.

- Ừ, anh sai! Anh đây! Đây mà.

- Tôi tưởng cậu đi rồi.

Mới khi nãy trong cơn mơ còn gọi cậu ấy ngọt xớt mà giờ lại xưng hô lạnh lùng rồi... Dù gì giọng mèo nhỏ lí nhí rót vào tai Kuan Lin cũng khiến cậu ấy không khỏi cảm thấy muốn bảo vệ quá, muốn che chở quá đi mất.

- Nằm mơ giữa ban ngày là có thật mà! - Kuan Lin cọ cọ đầu mình với đầu bạn - 7h sáng đến nơi rồi đó mèo con của anh ạ!

- Tôi tưởng cậu đã đi thật mà...

- Ngoan, không cãi anh! - Kuan Lin nuốt lấy lời bạn bằng một chiếc hôn phớt, nhẹ nhàng nhưng đủ chắc chắn cho bạn biết cậu ấy thực sự đang ở bên cạnh bạn - Chỉ là mơ thôi mà.

- Tôi sợ lắm

- Có anh đây rồi. Đừng sợ nữa. Nha! - Một chiếc hôn nữa - Được không?

- Không

- - *chụt*

- Không

- - *chụt*

Cứ mỗi lần "có" Kuan Lin lại để lại môi bạn một tiếng yêu thương rõ kêu như vậy đến phát ngại.

Cứ vậy trêu trọc nhau một lúc bạn mới nguôi ngoai về giấc mơ đáng sợ kia.
Kuan Lin đây này. Thực sự đang ở ngay trước mặt bạn. Là điều đầu tiên bạn nhìn thấy khi một ngày mới bắt đầu. Bạn vu vơ cười giữa một khoảng lặng không biết xuất hiện từ bao giờ.

Một khoảng lặng của hai trái tim đang đắm đuối.

Chỉ cần được nhìn thấy nhau như này đã là quá đủ để định nghĩa hai từ hạnh phúc.

- Sao cậu tự nhiên im lặng thế?

Kuan Lin đặt ngón trỏ lên môi bạn.

- Suỵt!

Rồi lại đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc ra sau, để khuôn mặt bạn trọn vẹn trong đôi mắt cậu ấy.

- Em biết không? Tôi đang không biết phải làm sao để có thể giữ lại khung cảnh trước mắt tôi bây giờ... Nên để yên tôi ngắm một chút được không?

Bạn vòng tay ôm lấy Kuan Lin, ngại ngùng dụi vào bờ ngực cậu ấy.

- Không cho. Nãy giờ thế đủ rồi.

Kuan Lin cố đẩy bạn ra.

- Không, chưa đủ.

- Đủ rồi mà!! - Bạn vẫn ngoan cố ôm chặt, không chịu rời Kuan Lin.

- Chưa mà! - Kuan Lin kéo bạn ra bằng được.

Trời ơi nhìn xem trên đôi gò má bạn đã có biết bao sợi hồng rải rác rồi.

Kuan Lin áp tay vào đầy cưng nựng.

- Em đáng yêu quá!

- Không, tôi sắp chết vì cái sự sến sẩm này rồi.

- Vậy, mình dậy nha?

- Được được! - Bạn hí hửng bật dậy.

Còn Kuan Lin vẫn ườn người ra đấy. Đưa hai tay lên trên, lại làm trò.

- Kéo tôi dậy với!! - Cái tay lắc lắc.

- To như con bò ý ai mà kéo được!!

- Em đã thử chưa?

- Chưa. Nhưng mà chắc chắn là tôi không kéo được đâu.

- Thử điii! Cứ thử đi mà!  - Kuan Lin mè nheo như con nít.

Ỉ ôi mãi bạn đành làm cho Kuan Lin vừa lòng.

- Áii!!

Bạn bị Kuan Lin kéo ngược xuống, nằm đè lên người cậu ấy.

- Oops! T/b không kéo được anh dậy thật! - Kuan Lin nhăn nhở - Thế vậy cứ như này đi!

- Yaaaa! Tên xấu xa! Cợt nhả vừa thôi! Bỏ tôi ra. Muộn lắm rồi.

- Ừ ha. Muộn thật rồi.

Kuan Lin bất ngờ bật dậy, vác bạn luôn vào nhà vệ sinh. Đặt bạn ngồi ngay ngắn bên bệ rửa mặt, nhanh chóng lấy kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa bạn.

- Của mèo con này!

- Tôi tự làm được.

- Đừng nghĩ là tôi sẽ đánh răng luôn cho em thế chứ! - Kuan Lin nhéo mũi bạn trêu chọc.

Cứ phải vừa ghẹo nhau thế mới được cơ. Mãi rồi cuối cùng mới thay nhau xong thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Kuan Lin dẫn bạn về phòng thay quần áo rồi đưa bạn đi ăn sáng.
Bữa sáng là buffet, tự phục vụ.
Ăn xong, Kuan Lin chạy qua phía chỗ đồ uống.

Cậu ấy cẩn thận như một barista chuyên nghiệp. Đã thế còn đẹp trai siêu cấp.

Thầm nghĩ "coffee có đắng cũng uống cho bằng hết thôi"

Kuan Lin trở lại cùng 2 chiếc cốc.

Một coffee cho cậu ấy.
Một sữa cho bạn.

- Ơ thế không phải pha coffee cho tôi à? 

- Ừ... Không - Kuan Lin thản nhiên - Em không uống coffee. Uống sữa. Đúng không?

- Cũng... đúng! - Bạn ngại ngùng nhận lấy cốc sữa rồi lẳng lặng cúi mặt xấu hổ vì một pha ảo tưởng quá lố đó.

- Tôi biết mà! - Kuan Lin cười xòa - Tôi không muốn mê muội của tôi dù không uống được nhưng vì trai đẹp mà cố chịu uống thứ đắng ngắt đó đâu.

- Ai mê muội cậu chứ!? - bạn đanh đá đáp lại

- Em!

- Mà ai bảo tôi không uống coffee?

- Tôi!

Kuan Lin nhất định trêu chọc bạn đến cùng.

Ngồi đối diện nhau, Kuan Lin đưa tay nựng chiếc cằm bạn.

- Vẫn lắm mỡ như ngày nào! Em không dậy thì à?

- Ơ! Nói vậy là ý gì?

- Còn phính ơi là phính đây này! - Kuan Lin đưa tay xoa xoa lấy bầu má bạn.

Bạn cũng đưa tay áp lấy một bên má Kuan Lin.

- Còn cậu thì gầy đi nhiều quá! Mất cục bánh trôi của tôi rồi... - Giọng bạn ỉu xỉu.


Kuan Lin đưa mặt khỏi tay bạn. Quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt bạn.

- Như vậy trông sẽ "oppa" hơn mà! - Kuan Lin nghĩ cách "chữa cháy"

- Không. Cậu đã hứa không làm mất cục bánh trôi của tôi rồi mà.

- Vẫn đẹp trai mà, đúng không?

- Nhưng tôi xót lắm. Sao cậu không biết chăm sóc bản thân mình, để gầy đi nhiều vậy?

- Vậy em có thể chăm sóc tôi không?

- Không!

- Tại sao!?

- Tôi giận cậu rồi.

Kuan Lin biết tính bạn. Rất ghét khi biết cậu ấy không tự chăm sóc cho bản thân mình. Kuan Lin nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bạn, từ tốn tự nhận lỗi.

- Ừ, anh sai! Là anh không tốt. Anh không biết tự chăm sóc bản thân mình, khiến T/b của anh phải lo, phải buồn. Anh sai rồi. Đừng giận anh nữa, nha.

Nắm chặt lại tay cậu ấy, bạn tìm lấy ánh mắt Kuan Lin rồi nhìn sâu vào đấy.

- Tôi không đùa đâu. Cậu thế này, tôi thực sự không chịu nổi. Công việc gì cũng phải biết chăm lo cho bản thân chứ. Cậu thế này sẽ rất dễ ốm, mà ốm thì sẽ mệt mỏi lắm.

- Anh khỏe mà, đừng lo. Anh sẽ không để bị ốm đâu. Tin anh, nha!

Bạn miễn cưỡng gật đầu cho qua rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

- Tôi muốn hỏi chuyện về JinHee. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi được rồi chứ?

Kuan Lin yên lặng mất một lúc rồi gật đầu.

- Được. Anh sẽ nói.

================================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro