Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được. Anh sẽ nói.

- ... - Bạn kiên nhẫn chờ đợi Kuan Lin

- Anh và Jin Hee...

- Vẫn yêu nhau phải không? - Bạn chặn lại lời nói của Kuan Lin.

Dù gì thì đó cũng là thứ duy nhất bạn muốn biết. Câu chuyện của 2 năm qua thực sự nếu có biết, chắc chắn lại nghĩ ngợi. Thôi thì biết có vô duyên khi hỏi thẳng vậy, nhưng rõ ràng là tốt nhất.

Bất ngờ bởi câu hỏi quá thẳng thắn của bạn. Nhưng Kuan Lin cũng biết cuối cùng thì cậu ấy cũng sẽ nói cho bạn việc đó, Kuan Lin nhẹ nhàng để đáp lại những cơn sóng trào trong lòng bạn.

- Dừng lại rồi - vừa nói, Kuan Lin vừa gật gật đầu chắc chắn

- Bao lâu rồi?

- Từ khi... anh nhận ra anh không thể ngăn mình nghĩ về em... - Kuan Lin ngập ngừng

- Cậu thật quá đáng. Cậu biết như vậy là rất tệ không? - Bạn gắt lên

- Anh biết. Anh rất tệ, với em, với Jin Hee nữa.

- Đừng lôi tôi vào chuyện này. Jin Hee thích anh là thật, sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Rồi sao 2 người vẫn trở về đây với nhau? Tôi thật không hiểu nổi...

- Hai bên gia đình còn có quan hệ đối tác. Anh với Jin Hee không thể tránh qua lại.

- Nhưng Jin Hee rất thích cậu... - Bạn ngập ngừng rồi vẫn quyết định nói ra - Tôi xin lỗi nhưng có thể hỏi hai người đã dừng lại như thế nào không?

- Anh không thể ở bên cô ấy trong khi cứ nghĩ về em. Anh phải thừa nhận rằng mình đã cố trốn tránh. Nhưng thật tệ là anh đã thử cách khốn nạn nhất... là chọn một người khác thay thế em. Vậy nên, dù đã muộn nhưng cũng phải kết thúc cái vòng luẩn quẩn này.

- Tôi đáng sợ đến mức cậu phải chạy trốn hả?

- ... - Kuan Lin thực sự chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của bạn

- Tôi hỏi cậu đấy, tôi đáng sợ, gớm ghiếc đến mức cậu phải chạy trốn hả?

- Không... ý em là sao?

- Tình cảm của tôi phải như thế nào mới đủ để cậu nhận ra vậy? Sao cậu không bao giờ để tôi yêu cậu? Cậu nghĩ chỉ cần mình cậu yêu tôi theo cách của cậu là được hả? Là cậu không bao giờ chịu chia sẻ gì với tôi, là không tin tưởng tôi...

- Không phải, là anh không muốn em phải chịu khổ. Không phải anh không tin tưởng em, mà anh không tin tưởng chính bản thân mình có thể cho em hạnh phúc... - Kuan Lin vội vàng tiến đến lại gần, ôm choàng bạn vào lòng - Là 5 năm, 5 năm đấy... Sao anh nỡ để cho em phải mòn mỏi chờ đợi được.

Kuan Lin áp mặt bạn vào hõm cổ cậu ấy, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu âu yếm. Cậu ấy biết người con gái đang trong lòng mình cần được dỗ dành rồi.

- T/b của anh đừng khóc... Là anh sai rồi, là anh không tốt, anh xin lỗi - Từng nhịp ngắt Kuan Lin lại đặt lên tóc bạn một chiếc hôn.

- Thế sao giờ anh còn quay lại làm gì? - Bạn vùng vẫy hờn dỗi

Kuan Lin đẩy bạn ra, hai tay giữ lấy đôi vai bạn, khẽ cúi người đề tầm mắt đối diện nhau:

- Anh nhớ em

- Có biết là tôi mất bao nhiêu công mới có thể quên được cậu không? - Bạn đánh vào ngực Kuan Lin trách móc - Bây giờ thì hỏng hết rồi! Hỏng hết rồi! Tại cậu đấy

Bạn ngồi thụp xuống, ôm gối khóc òa.

- Trời ơi, T/b đừng thế, người ta tưởng anh bắt nạt em thì sao? - Kuan Lin bối rối

Giờ mới để ý là 2 đứa vẫn đang trong nhà ăn của khách sạn, nãy giờ tùm lum tá lả không ít thì nhiều cũng bị để ý rồi.

- Lại chả thế à? - Bạn ngẩng lên gào lớn rồi lại úp cái mặt tèm lem xuống

Nóng máu trước tình hình. Kuan Lin đành động thủ vác cả người bạn đi ra ngoài.

- Yahhh?! Làm cái gì đấy?! Thả tôi xuống!

Bạn đập liên tiếp vào lưng Kuan Lin cũng vô ích. Cậu ấy cứ đi băng băng như không.

Đi một lúc, trong khi bạn vẫn vẫy vùng thác loạn trên vai thì Kuan Lin đột ngột hạ bạn xuống.

- Yahhh... Sao...

Còn chưa kịp trách móc vì đột nhiên hạ bạn xuống như vậy, rất choáng váng, bạn đã bị tên kia khóa hết lại mọi lời nói rồi.
Chỉ là đúng cái lúc đang miệng kêu gào, Kuan Lin bất chợt tiến đên nên cả khoang miệng bạn giờ mới bị náo loạn đến thế này đây này. Kuan Lin cậu ấy đúng là đồ cơ hội. Có cơ hội lại càng làm tới, môi lưỡi dây dưa, quyến luyện đến khi nhịp thở chẳng còn giữ được nữa mới thôi.

- Em nói nhiều quá đấy! - Kuan Lin lại tiến đến bờ môi bạn rồi để lại 1 tiếng "yêu dấu"

- Tôi nói gì sai à?

- Đừng xử sự như thế được không? Đã bao năm rồi mà em vẫn trẻ con như vậy à?

- Đã bao năm rồi thì sao? Tôi như thế thì sao? Phải rồi, chỉ có tôi là ngốc nghếch vẫn còn hằng nghĩ đến cậu như thế thôi. Còn cậu thì thay đổi rồi.

Bạn đẩy Kuan Lin ra xa rồi quay người đi hướng khác.

- Cậu từ đâu quay về xong bắt tôi phải xử sự thế này thế nọ không thấy nực cười à?

- Đừng làm anh mất kiên nhẫn, quay lại đây và nói chuyện với anh.

- Không phải người nên mất kiên nhẫn là tôi sao?

- Quay lại với anh được không? Anh mới là người không thể kiễn nhẫn hơn nữa

- Xin lỗi cậu, Kuan Lin à, tôi không thể.

- Tại sao? Em còn yêu mà...

- Thì sao chứ? - giọng bạn bắt đầu run lên - Là chính cậu đã đẩy tôi ra xa, chính cậu là người đã bỏ lại tôi, không nói không rằng, không màng tới cảm xúc, ý kiến của tôi, tự quyết định tất cả. Tự cậu chấm dứt, thế rồi người chịu những ấm ức buồn tủi là tôi. Có biết là tôi hỏi mình đến cả nghìn lần cái câu hỏi "mình đã làm gì sai?" rồi không... - Bạn chẳng còn giữ được chắc giọng nói - Cũng đã từng cố ngụy biện cho cậu, rằng cậu có lí do nào đó mới đột ngột thay đổi, và rời xa tôi. Nhưng chẳng phải, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình chẳng làm gì sai cả. Thế rồi lại cứ ngốc nghếch mòn mỏi vì cậu... Tại sao tôi phải chịu đựng những cảm giác tồi tệ đó chứ? Tôi nhớ đến phát điên một người khiến tôi tổn thương. Tôi vẫn ngóng trông, chỉ cần biết cậu vẫn ổn là tôi vẫn ổn... - giọng bạn dần khản đặc lại

- Đừng nói nữa... - Kuan Lin ôm lấy bạn từ phía sau - Anh sai, anh sai rồi

- Đúng là tôi đã mong mỏi cậu lắm. Nhưng tôi mệt rồi. Kuan Lin à, tôi mệt thật rồi. Tôi đã cố gắng để quên cậu, rất cố gắng và rồi lại lần nữa bị cậu đạp đổ. Tôi thực sự mất kiên nhẫn rồi. Tôi không muốn cậu nữa. Làm ơn để tôi đi đi

Bạn cố gắng gỡ lấy vòng tay Kuan Lin. Càng gỡ lại càng chặt.

- Đừng ép buộc tôi phải theo cậu. Tôi xin cậu. Dừng lại là cậu, bắt tôi phải quên cậu cũng là cậu, giờ thì tôi không muốn cái vòng luẩn quẩn ấy lặp lại nữa... Chẳng phải sau mấy hôm này, cậu sẽ lại về đó 3 năm nữa sao? Tại sao lại bắt tôi phải chờ đợi?

- Vậy là... em không còn muốn chờ đợi tôi sao? - Kuan Lin dần buông tay

- ...

- Tôi không ép buộc em, tôi để em chọn. Em dứt khoát một lời đi

Câu hỏi của Kuan Lin xoáy sâu vào nỗi lòng bạn, thật hài hước,... sau bao nhiêu trách móc như vậy, đến khi câu hỏi đó thốt ra bạn lại chẳng thể dễ dàng nói "không"... Nếu nói không còn muốn chờ đợi cậu ấy nữa, là dối lòng. Nhưng bạn cũng chẳng dám nói có còn muốn chờ đợi. Lại những năm tháng chờ đợi để được bên cạnh người mình yêu, không phải là bạn không tin tưởng vào tình cảm của mình, mà là sợ nó thành một cái ràng buộc khiến cậu ấy nặng nề... Ít nhất 2 năm qua không có bạn ràng buộc, Kuan Lin đã sống tốt rồi kìa, phải không?

- Trả lời tôi đi?...

Kuan Lin kéo bạn ra khỏi những mông lung. Nhưng bạn vẫn hoàn toàn rối bời, biết trả lời sao đây?

- Em... không còn muốn chờ đợi tôi sao? - Kuan Lin nhắc lại đầy day dứt - Trả lời tôi, được không?

==============================

👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro