Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi về rồi!

Chẳng rõ lời nói phát ra từ trong điện thoại hay ngay bên tai bạn nữa. Chỉ là cảm giác này thật đến vỡ òa: trong vòng tay Kuan Lin.

Cảm xúc chẳng kịp ùa về đã bị cảm giác tiếp xúc làm cho đóng băng toàn bộ tế bào. Kuan Lin ôm bạn vào lòng, từng chút từng chút để bạn vào sâu hơn vòng tay cậu ấy. Vẫn cái kiểu xoa xoa trên mái tóc ấy. Vẫn cái kiểu hít hà ấy. Vẫn cái cách Kuan Lin cho bạn một nơi bình yên nhất trên cuộc đời này.

- Mới có một ngày không gọi về kiểm tra em đã có anh khác ngay được rồi?!

- Anh ... nào? - Chẳng hiểu vì sao mắt đã ngấn nước và giọng nói thì đã run lên bần bật

Kuan Lin phát hiện ra sự bất thường, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy người bạn ra. Bạn bướng bỉnh vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Dụi đầu vào cậu ấy. Nhất quyết không để Kuan Lin thấy được khuôn mặt chắc chắn đang tèm nhem nước mắt của bạn.

Cái cảm giác này có lẽ là bởi đã bị dồn nén quá lâu. Vậy giờ mới như sóng ào đến vậy.

Kuan Lin bối rối tìm cách gỡ bạn ra nhưng rồi lại chẳng nỡ:

- Không anh nào hết! - cậu ấy nhẹ nhàng vỗ về - Chỉ có mình Lai Kuan Lin thôi, nhỉ?

Cái gì chứ? Lúc này mà cậu ấy còn đùa được sao?
Bạn bực bội dẫy người ra, đanh đá đánh vào ngực cậu ấy.

Thừa cơ Kuan Lin ôm lấy khuôn mặt bạn rồi đáp lấy bờ môi kia đang hờn dỗi.

Bao nhiêu nhung nhớ dồn vào đôi môi này hết. Càng cuốn lấy lại càng dội về những cảm xúc đã phải dồn nén tưởng chừng đã có thể nổ tung. Kuan Lin luồn tay vào mái tóc, giữ lấy gáy bạn, ấn vào đê mê sâu hơn cùng cậu ấy.
Chẳng muốn dừng nhưng có câu này nhất định Kuan Lin phải nói với bạn, nhẹ nhàng đẩy ra một khoảng cách rất nhỏ thôi, đủ để thủ thỉ cho bạn:

- Anh nhớ em!

Đưa tay áp lên khuôn mặt Kuan Lin, đáp lại ánh mắt ôn nhu yêu thương nhất Kuan Lin dành cho bạn, bạn cứ xoa lấy 2 bên má, cảm nhận sự hiện diện trước mặt là thật. Trái tim không yên cứ đập loạn trong lòng ngực.

Đôi ánh mắt đi sâu vào nhau như chẳng thể rời.

Kéo mặt Kuan Lin lại gần. Bạn bĩu môi một cái hờn dỗi. Lại kéo cậu ấy xuống gần hơn nữa. Đôi chân cũng nhón lên. Dành cho Kuan Lin một nụ hôn: "Tôi cũng nhớ cậu!"

Để có được cái vị ngọt ngào này nơi bờ môi thì bao mệt mỏi, khổ sở, vất vả phải qua Kuan Lin chịu hết.

Nhấc bổng bạn lên, Kuan Lin đưa cả hai vào nhà.

- Hôm nay em thế nào?

Sao bao lâu xa cách, chẳng thể ngờ được một câu hỏi như vậy lại có thể thốt ra một cách tự nhiên đến thế.

- Rối tung

Sao bao lâu xa cách, cũng chẳng thể ngờ một câu đáp lại sao có thể đơn giản như chuyện hàng ngày vẫn nói với nhau đến vậy.

Căn hộ nhỏ của bạn không khó để Kuan Lin tìm ra được không gian bạn làm phòng khách. Cậu ấy đi lùi lại phía sofa, hai tay nắm lấy tay bạn, dắt đi như trong nhà mình.
Kuan Lin ngồi xuống, thoải mái kéo bạn đặt vào lòng. Ôm trọn bạn từ phía sau. Tựa đầu vào hõm cổ rồi ghé tai dịu dàng:

- Kể anh xem nào!

Kể với cậu ấy hôm nay bạn đã chẳng tập trung được ra sao. Kể với cậu ấy bạn đã làm thứ này thứ nọ. Kể với cậu ấy chuyện của ngày hôm qua nữa. Rồi lại hờn dỗi trách móc:

- Sao hôm qua không gọi về cho tôi?

Kuan Lin chỉ biết cười xòa. Dụi dụi đầu vào vai bạn. Rải từ đó lên hõm cổ, tới vành tai, qua bầu má những chiếc hôn dỗ dành, rồi cuối cùng ngả bạn tựa đầu lên vai cậu ấy:

- Ừ, anh sai. Để em phải nhớ rồi! Nên vừa về đến anh đã đi tìm em luôn đó.

- Thật sao? - Bạn bất ngờ

- Thật. Vì anh cũng rất nhớ em!

- Có mệt không?

- Mệt lắm. Chăm sóc anh đi.

- Ai bắt cậu tìm tôi luôn làm gì. Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi đã?

- Anh hết pin rồi. Phải sạc pin trước.

- Ổ cắm kia kìa, sạc đi - Bạn bật dậy khiến Kuan Lin cũng bất ngờ.

- Em làm sao thế nhở? - Kuan Lin dở giọng khó chịu

- Sao? Cậu hết pin mà?

- Ừ, hết pin rồi, lại còn phải bắt anh mất công kéo em lại à? - cái giọng hờn hết mức, Kuan Lin kéo bạn lại vào lòng, ôm chặt lấy.

- Sến quá đi mất!! - Bạn lắc lư người trong vòng tay Kuan Lin giả vờ phản kháng mà thực ra là vì ngại khi hiểura ý của Kuan Lin. Ngại chứ, cậu ấy dù có cao lớn ngày trước, dáng vẻ đàn ông hơn ngày trước mà tính tình vẫn cứ mãi chẳng lớn. Ấy vậy mà vòng tay cậu ấy lúc nào cũng là nơi an toàn và ấm áp nhất đối với bạn.

- Có mà T/b chẳng lãng mạn gì hết ý!

Y hệt ngày xưa, hai đứa chỉ thích "đốp chát" nhau đến thế là cùng.

- Vậy bỏ ra đi, ôm lấy làm gì?

- Không bỏ đấy, làm gì thì làm đi

- Việc gì tôi phải làm gì cậu

- Ừ, okay, vậy cứ để thế này mãi đi!  - Kuan Lin ôm lấy bạn chặt hơn, thích thú vì đưa bạn vào "chòng" thành công.

- Yahhh, sao kêu hết pin mà ôm chặt dữ vậy?

- Anh không cố tình. Anh bị hút vào đấy. Chứ anh hết pin thật, không có làm được gì đâu.

- Cái gì chứ? Xem ra còn nhiều năng lượng đấy chứ? - Bạn dùng sức vùng thoát khỏi Kuan Lin, tiện chân đạp cậu ấy 1 phát xuống đất.

Kuan Lin nằm sấp luôn dưới sàn. Không động đậy gì hết.

- Ê! Sao đấy? - Bạn dùng chân khều khều lấy Kuan Lin

- Hết pin thật mà - giọng thều thào phụng phịu

Bạn bỏ đi vào bếp. Mặc kệ cái thân đang ườn ra 1 đống trên sàn nhà mình.

Kuan Lin thấy bạn bỏ đi. Vội vàng đứng dậy theo ngay sau.

Bạn thoăn thoắt chuẩn bị lấy đồ nấu.

- Tôi đói rồi. Nếu cậu tình cờ còn chút pin để ăn thì bảo tôi nấu thêm phần nữa nhé.

Chẳng đợi cậu ấy trả lời bạn đã nhanh chóng nấu lấy 2 phần mì rồi. Rõ ràng là chủ ý nấu cho cậu ấy nữa mà còn bày đặt dài dòng. Kuan Lin đúng là chưa ăn gì từ khi đặt chân về đến Hàn Quốc. Cũng đúng là cô gái của cậu ấy đã luôn chu đáo như vậy.
Kuan Lin cũng quên mất trả lời vì mải ngắm lấy hình ảnh người con gái trước mặt đang nấu đồ ăn cho cậu ấy. Người con gái này Kuan Lin yêu sao cho hết.

- Không đủ đâu - Kuan Lin tiến tới ôm bạn từ phía sau - Cho sạc thêm chút nữa đi, may ra đủ để ăn hết chỗ này em nấu.

Bạn vẫn cứ tựa người vào thành bếp, tay đang nhúng đũa vào chiếc nồi đang sôi trên bếp. Chốc chốc lại với thứ nọ thứ kia. Còn Kuan Lin vẫn cứ ôm khư khư lấy bạn.

- Lấy hộ tôi lọ muối nắp hồng ở kia với! - Bạn chỉ cho Kuan Lin

Cậu ấy 1 tay vẫn vòng ôm lấy eo bạn, một tay với là lấy được lọ muối.

- Của mèo con đây!

Chẳng bao lâu là nấu xong bữa ăn đêm này.
Kuan Lin bồi hồi nhìn vào 2 bát mì trước mặt.

- Ớ mì cô cạn này.

- Nhớ cả tên sao? - đôi mắt bạn ánh lên niềm vui lạ thường

- Nhớ, mọi thứ về em đều nhớ. Anh ăn nhé?

Chẳng đợi bạn, Kuan Lin đã gắp những đũa to bỏ vào miệng rồi. Chắc phải đói lắm.

Ăn xong Kuan Lin nhanh nhẹn tranh lấy rửa bát. Trái tim người con gái không khỏi rung động. Chẳng kìm được, lần này là bạn tiến tới ôm lấy phía sau của Kuan Lin, còn cậu ấy thì đứng yên rửa bát.

- Như thế này thích nhỉ?

Chẳng thấy bạn trả lời, Kuan Lin tiếp tục rửa bát cho đến khi xong. Quay người lại với bạn thì cả người bạn đổ vào cậu ấy. Bạn ngủ rồi.

- Tưởng em bơ anh chứ? Ngày hôm nay thật dài phải không em?

Cũng đúng thôi, giờ cũng đã gần 2h sáng. Kuan Lin bế bạn vào giường, đặt bạn trong vòng tay rồi ôm lấy bạn đi vào giấc ngủ.

- Mình ngủ nhé, giấc mơ của anh!

=========================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro