Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng, cái cảnh mỗi khi thức dậy không còn năm trong tưởng tượng nữa rồi. Trước mặt bạn là khuôn mặt Kuan Lin và trước mặt Kuan Lin là khuôn mặt bạn. Buổi sớm mai này có lẽ vì thế mà rạng rỡ hơn thật nhiều. 

- Không định dậy sao? - Bạn ngại ngùng lên tiếng

- Hay là thế đi - Kuan Lin trêu trọc

- Không được rồi, tôi phải đi làm. 

- Anh sẽ đưa em đi

- Không cần đâu. Cậu mới về nước, công việc còn chưa sắp xếp gì đúng không?

Kuan Lin toan nói gì đó thì bạn đã dùng cả đôi tay áp lấy khuôn mặt cậu ấy rồi rất nhanh đặt lên cánh môi một nụ hôn.

- Tối nay tôi mời, được không?

Là bạn đang dỗ dành Kuan Lin phải không vậy? Sự dịu dàng này khiến Kuan Lin chỉ còn cách đơ người để yên cho bạn làm điều gì thì làm. Xoa lấy khuôn mặt cậu ấy, hôn lấy đôi môi cậu ấy, rồi ngại ngùng tự dụi vào lòng ngực cậu ấy. Rõ ràng lời nói thì như đuổi khéo cậu vậy mà hành động lại quấn quít như chẳng muốn rời. Con tim cứ đập liên hồi trong lồng ngực cũng giống như cảm giác muốn bảo vệ bạn cứ dâng trào cuồn cuộn trong lòng cậu ấy.

Ôm cuộn lấy con người nhỏ bé trong lòng. Vuốt ve mái tóc rồi không ngừng âu yếm bằng những chiếc hôn.

- Anh đã từng nói là em rất thơm chưa?

- Tôi đâu có dùng nước hoa

- Ừm, là em rất thơm - Kuan Lin cuối xuống mái đầu bạn, hít hà một cách thoải mái nhất - Em ý. Không phải thứ khác.

Bạn loay hoay tự tò mò về mùi hương của bản thân khiến Kuan Lin bật cười.

- Cá là em sẽ không tự thấy được đâu

- Mùi như nào vậy? - Bạn tò mò

- Mùi em.

- Yahh!

- Anh không biết thật mà! - Kuan Lin ôm chặt hơn cái con người hờn dỗi kia - Chỉ là chỉ có em mới có thôi.

...

Mãi một hồi hai đứa mới xong xuôi để  chính thức bắt đầu công việc một ngày mới.

- Em đi làm nhé!

Bạn gật đầu chào Kuan Lin

                                    *

Cả buổi đi làm chỉ mong đến lúc tan. Bạn còn sắp xếp xin về sớm. Đi mua đồ rồi nhanh chóng về nhà chuẩn bị bữa tối. Một bữa tôi bạn chẳng thể dành nhiều hơn tâm huyết của mình được nữa. Vừa nấu nướng, trong lòng vừa rộn ràng hồi hộp. Lại càng bồi hồi hơn khi cứ nghĩ đến những món ăn này được chính bạn chuẩn bị cho Kuan Lin. Nhất định phải để cậu ấy ăn thật ngon, nhất định phải để cậu ấy biết bạn thực sự cũng nhớ cậu ấy, cũng từng mong đến ngày gặp lại cậu ấy đến như thế nào.

Bữa ăn cuối cùng cũng được hoàn thành. Kuan Lin vẫn chưa về. Bạn mới nhận ra còn chưa có số điện thoại của cậu ấy. Đó giờ toàn video call qua messenger, Kuan Lin mới về nước, có lẽ hôm nay mới lấy lại số điện thoại ở Hàn. Chợt thấy mình đúng là mê muội. Từ lúc cậu ấy xuất hiện trước mặt, suy nghĩ bị cuốn theo cậu ấy mất rồi.

Đợi Kuan Lin mãi chẳng thấy, bạn quyết định đi tắm trước. Cứ nghĩ ít nhất là khi tắm xong cậu ấy sẽ về, thế rồi cũng vẫn chưa thấy đâu...

Đã 9h tối. Cơm canh đã nguội. Kuan Lin vẫn chưa về. Lòng người con gái chẳng khỏi lo lắng...

Đã muốn nhắn cho cậu ấy cái tin, nhưng cậu ấy "active 23 hours ago"... Biết phải làm sao bây giờ?

Chờ đợi? Sao bạn ghét cái từ này mà lúc nào cũng phải chờ đợi? Đã phải chờ đợi bao nhiêu như thế nhưng lần chờ đợi này bạn lại chẳng kiên nhẫn được.

"Hay cậu ấy quên nhỉ?"

Cái suy nghĩ đó không khỏi làm bạn tủi thân.

                                  *

Kuan Lin sáng đó ngay sau khi rời khỏi nhà bạn đã về nhà chuẩn bị rồi vội vàng tới công ty. Hôm nay là ngày cậu ấy chính thức đảm nhận công việc ở tập đoàn của gia đình.

Kuan Lin không hẳn là "lạnh lùng boy", về cơ bản, chỉ là cậu ấy chẳng thể hiện một chút cảm xúc gì cả. Thậm chí lúc tập trung nhìn còn khá là "cún con"... Đúng ra thì cậu ấy cũng còn rất trẻ, thế nhưng trong quá trình đi du học, Kuan Lin đã được tập dượt làm được rất nhiều việc cho tập đoàn.

- Ngày đầu nhận việc thế nào?

- Sung Woon hyung... - Kuan Lin sáng mắt khi thấy anh

- Bỏ ngay cái mặt đấy đi nhá. Cứ trông như cún con thế này thì ai mà sợ em hả sếp?

- Mọi thứ ổn, nhưng lộn xộn hyung ạ... Đó là lí do tại sao mức độ phát triển của chúng ta cứ mãi đều đều, nếu không bứt lên sẽ sớm bị qua mặt.

- Có lẽ thời gian sắp tới em sẽ rất bận rộn đó. Sẵn sàng chưa?

- Em luôn sẵn sàng. Em đã luôn mong chờ đến ngày chính thức được làm việc hyung biết mà!

Sung Woon hyung gật gù tin tưởng, xem ra 5 năm qua Kuan Lin đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho việc đảm nhận công việc của tập đoàn. Nhìn cách cậu ấy cuốn vào công việc ngay ngày đầu tiên là đã có thể biết được phần nào rồi...

- Gần 10h rồi đấy sếp!

- Muộn thế rồi ạ?

- Đúng! Hyung đã về nhà tắm rửa, ăn uống chán quá định qua nhà cậu chơi mà không thấy ở nhà. Lên đây thì gặp cậu thật này.

- Trời ơiiii, muộn quá rồi!! - Kuan Lin vò đầu bứt tóc

Kuan Lin lại hết những sấp tài liệu trên bàn. Vội vàng làm Sung Woon hyung không khỏi ngạc nhiên:

- Tối nay em có hẹn gì sao?

- Vâng, em phải đi đây

- Đừng về muộn quá nhé! Mai sẽ còn nhiều việc lắm đấy! - Sung Woon hyung gọi với theo

Kuan Lin sốt ruột nghĩ đến bạn ở nhà. Tự trách bản thân sao lại có thể vô tâm đến vậy. Tối nay chính bạn còn hẹn cậu ấy ăn tối. Chắc chắn mèo con của câu ấy đang buồn đang giận lắm rồi.

Tháo ca vát và bung hết sơ vin cho thoải mái, Kuan Lin vội vàng nhất có thể để đi về với bạn.

Ngủ quên trên bàn ăn, đến khi có tiếng chuông cửa bạn mới giật mình thức dậy.

"Cậu ấy về đúng không?"

Mọi nơ-ron thần kinh của bạn như được xung điện. Bạn chạy ra mở cửa.

Chưa kịp nhìn ra là ai, đã có người ập đến ôm lấy bạn vào lòng.

- Anh xin lỗi. Anh về rồi.

Cả người như lên đến chín tầng mây. Cảm giác nhẹ nhõm khi vứt đi được một cục bực tức. Rõ ràng khi nãy bạn đã lo lắng sốt ruột đến phát bực, nhất là khi không thể liên lạc với cậu ấy. Vậy mà đến khi cậu ấy về lại chẳng "nổi đóa", mà lại thành mè nheo đến làm Kuan Lin mềm nhũn cả người.

- Sao cậu lâu về thế? Cậu đi đâu mà mãi mới về thế? Cậu biết mấy giờ rồi không? Cậu biết...

Kuan Lin chặn lại hết những lời hờn dỗi trên đôi môi bạn bằng đôi môi cậu ấy. Một cách nhẹ nhàng và dỗ dành nhất.

- Ừ, anh sai. Anh làm em phải đợi rồi. Anh làm em buồn. Anh làm em giận rồi phải không?

Nói rồi Kuan Lin lại ôm lấy bạn vào lòng vỗ về.

- Cậu... ăn gì chưa? - Bạn ngập ngừng, sau cùng vẫn là lo cho cậu ấy.

- Chưa...

Kéo nhau vào nhà, bạn chán nản ỉu xìu nhìn bàn ăn

- Đồ ăn nguội hết rồi...

- Chỉ cần hâm nóng lại là được mà!

Kuan Lin xông xáo tiến vào bếp, xắn tay áo gọn gàng rồi thoăn thoát thực hiện các bước để làm nóng đồ ăn.

- T/b của anh nấu nhiều món thật đấy!

- Mà có người có thèm về ăn đâu...

Mèo con lại dỗi rồi. Kuan Lin đặt nồi canh xuống bếp, điều chỉnh nhiệt độ rồi tiến đến chỗ bạn. Định ôm bạn vào lòng thì bạn lại bỏ đi. Tiến đến chỗ nồi canh, giảm nhiệt độ

- Bếp từ đun nhanh lắm, hâm nóng thì để nhiệt độ nhỏ thôi chứ.

Lại định tiến chỗ bạn thì bạn lại quay ra rút nồi cơm. Kuan Lin lại chẳng kịp làm gì. Định giúp bạn mang nồi cơm ra bàn ăn, cũng tiện thể nhân cơ hội sẽ nắm lấy tay bạn một chút, thì bạn lại nhanh chóng thả tay, suýt thì rơi nồi cơm nếu Kuan Lin không đỡ chắc.

- Cầm thì cầm mang luôn ra bàn đi! 

...
Aiguuuu, giận kiểu này làm sao Kuan Lin chịu nổi. Có biết đi 1 ngày Kuan Lin nhớ bạn đến thế nào không? Không thể chạm vào bạn đúng là cực hình với cậu ấy mà. Kuan Lin bứt rứt mà chẳng dám manh động.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Ăn xong bạn nhanh gọn đứng dậy dọn dẹp rửa bát. Chẳng thèm liếc Kuan Lin lấy một cái.

Nhìn mèo con giận dỗi vẫn để Kuan Lin ăn hết đồ ăn, vẫn dọn dẹp rửa bát vậy Kuan Lin chỉ muốn ôm bạn mãi vào lòng. Tiến đến bạn, Kuan Lin vòng tay nắm lấy đôi tay đang đầy xà phòng rửa bát. Cứ cầm tay bạn thế, hai đứa rửa hết chiếc này đến chiếc khác. Đầu Kuan Lin tựa vào đầu bạn, đôi lúc lại dụi dụi như để gây chú ý. Chẳng cần nói gì vì mọi hành động lúc này đã quá đủ chân thành thay cho lời xin lỗi rồi.
Bạn tuy cố gắng không phản ứng gì nhưng bên trong thì hoàn toàn tan chảy vì cậu ấy rồi.
Rửa bát xong, Kuan Lin còn rửa tay cho bạn. Rửa cái tay thôi mà cứ mân mê mãi, cuối cùng cậu ấy mới dám lên tiếng:

- Đừng giận anh nữa nha.

- ... - Bạn chưa kịp trả lời

- Nha? - Kuan Lin nhẫn nại nài nỉ

- Với một điều kiện!

- Em nói đi. Anh sẽ làm theo.

- Chắc chứ?

- Chắc. Gì cũng được! - Kuan Lin gật đầu chắc chắn - Miễn có thể làm em hết giận anh.

- Làm bạn trai em nha?

Kuan Lin ngỡ ngàng về điều kiện này. Nhưng suy cho cùng, đúng là chưa từng có một lúc nào mối quan hệ này được làm rõ. Vẫn nói chuyện với nhau là thế, vẫn chia sẻ với nhau là thế, thậm chí có lẽ là vẫn biết tình cảm của đối phương là thế, nhưng quả thực là mối quan hệ này chưa có tên. Kuan Lin đã mong từng chút quan tâm của cậu ấy sẽ dần làm trái tim bạn mở ra với cậu ấy 1 lần nữa, phải, chỉ là mong từng chút. Vì chính cậu ấy đã rất sợ bản thân sẽ làm bạn tổn thương thêm lần nữa. Chính cậu ấy đã chẳng dám thay đổi mối quan hệ này,  cứ được quan tâm tới bạn, với Kuan Lin vậy là đủ...
Nhưng một mối quan hệ đã như thế này mà chẳng được đặt tên thì đúng là bất công cho người con gái. Nhất là khi bạn biết mình thực sự rất yêu Kuan Lin.

Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo. Người ta vẫn nói thế? Không phải sao?

Đến lúc mối quan hệ này cần có tên rồi.

- Em muốn biết anh đã làm gì. Muốn biết anh đã ở đâu. Muốn biết ai đã ở với anh. Muốn có lí do cho một đống thứ em muốn làm cho anh như bữa tối nay. Muốn có lí do để em có thể giận anh nếu anh làm em buồn. Muốn có lí do để em không hối hận vì thừa nhận là em yêu anh nữa...

Xoay người bạn lại, để hai đôi mắt đối nhau kiểm chứng sự chân thật, Kuan Lin đáp lại chắc chắn:

- Đồng ý! Lai Kuan Lin là bạn trai của T/b! Được không?

Kuan Lin vẫn hỏi lại, như một thói quen, Kuan Lin sẽ luôn hỏi và trân trọng quyết định cuối cùng của bạn.

Bạn gật đầu. Vòng tay qua cổ cậu ấy. Nhón chân lên, mạnh dạn đặt lên môi cậu lấy một nụ hôn.

- Từ giờ anh phải nghe em. Đừng làm em buồn, em giận nữa. Biết chưa?

- DẠ, BÀ XÃ!! - đính kèm 1 tiếng "chụt" rõ kêu

---------------------------------------------------------
   👇❤

                               

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro