Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp xếp mọi thứ cho con bé rồi chứ?

- Vâng, mọi thứ đã được sắp xếp thưa chủ tịch.

...

- Sao cậu còn chưa đi?

- Tôi có thể hỏi một câu được không?

- Cậu hỏi đi! - giọng nói không cao không thấp như chẳng bất ngờ

- Sao chủ tịch biết T/b sẽ bỏ đi? Chẳng phải em ấy đã quay trở lại với Kuan Lin rồi sao? Và còn cả đứa bé nữa?

- Vì con bé sẽ không muốn Kuan Lin vì mình mà vướng bận còn ta thì muốn giúp con bé!

- Nhưng còn Kuan Lin? Chủ tịch không tin em ấy sao?

- Ta không tin ai hơn chính mình cả.

*

Căn hộ từ khi có bạn trở về, cuối cùng cũng có hơi ấm, không những vậy nơi đâu dường như cũng được rắc những ngọt ngào.

Nơi chiếc cửa là nơi mỗi sáng bạn tiễn Kuan Lin đi làm cũng là nơi mỗi chiều lại chạy xà vào lòng cậu ấy khi đang bận bịu nơi bếp mà nghe thấy tiếng "cạch" cửa. Kuan Lin lần nào cũng trách:

- Từ từ thôi. Kẻo ngã!

- Nhưng em nhớ anh!

Kuan Lin muốn cáu bao nhiêu gặp phải ánh mắt và giọng điệu bạn lại trở nên ôn nhu bấy nhiêu.

- Ai chả biết! - Kuan Lin ôm trọn lấy bạn vào lòng, đưa môi qua mái tóc rồi vầng trán âu yếm

- Vậy sao còn mắng em? - giọng mèo nhỏ như muốn dỗi hờn làm Kuan Lin chẳng kìm được mà cúi xuống chặn lại mọi lời nói.

*chụt*

- Không được mè nheo. Cả em và bé con của anh đều phải được an toàn, biết chưa?

- Nhưng anh mắng em!

Lại bắt đầu rồi, sự treo trả, đôi co lẫn nhau thế này chính là cách để cả hai yêu nhau thêm nữa.

- Anh không mắng!

- Anh có mắng!

- Ừ, anh sai. Anh xin lỗi, được không?

Nơi bàn ăn Kuan Lin luôn ngồi phía đối diện, không phải là không thích ngồi cạnh, ngược lại, Kuan Lin chỉ muốn bạn dính luôn vào cậu ấy, nhưng lúc ăn, Kuan Lin là muốn đảm bảo nhìn thấy bạn hoàn toàn ăn được. 

- Em ổn không?

- Bây giờ vẫn ổn...

- Không đâu... - Nhanh như tia chớp, Kuan Lin vòng qua đỡ bạn ra bồn rửa bát 

*ọe ọe*

- Em chỉ muốn ăn thôi mà... Nhưng giờ em không được nữa... Nhưng em muốn ăn...

Kuan Lin luôn kiên nhẫn và ân cần khiến bạn áy náy

- Em có làm anh mệt không?

- Thương anh thì đừng bao giờ bỏ anh đi đâu nữa nhá?! Chút nữa muốn ăn gì bảo anh, giờ nghỉ chút nhé.

Nơi ban công vườn cây bạn chăm sóc hàng ngày, mỗi tối đều được thắp sáng lên bởi những dây đèn fairy chính Kuan Lin thiết kế và lắp đặt, lung linh lắm. Tối nào cũng dìu nhau ra, ngắm đường phố, hít gió trời.

- Sao anh vác cả chăn ra kì thế?

Kuan Lin chẳng đáp gì, chỉ kéo bạn sát vào người, choàng chăn lấy cả hai đứa. Tựa đầu lên đầu bạn mới thủ thỉ:

- Anh lạnh!

Làm sao sức đàn ông lại yếu trước mấy con gió này được... Kuan Lin là hiểu cái đồ ương bướng nhà bạn còn lâu mới chịu nghe theo, chỉ trừ khi làm gì đó tốt cho cậu ấy thôi.

- Anh lạnh à?

Bạn cuốn chăn sát vào hơn nữa, làm thế cũng khiến hai đứa gần nhau hơn.  Kuan Lin khoái trá ôm lấy bạn chặt thêm. Được thể, hai cái má lại cọ cọ lấy nhau, quấn quít đầy cưng nựng. Kuan Lin vốn chỉ cần hơi nhướn người về phía trước, vừa thuận kéo bạn ngả sâu vào lòng cậu ấy, cũng vừa khéo để chờn vờn đôi môi bạn. Ở tư thế này chẳng thế có được một nụ hôn sâu đến tê liệt mọi cảm giác. Chỉ là...

*chụt*

- Em biết gì không?

- Huh?!

*chụt*

- Anh bị nghiện môi em rồi!

Kuan Lin nhẹ nhàng lắm. Như không muốn làm tổn thương cánh môi bạn. Chỉ là hơi khó để cậu ấy dứt ra, cứ liên hồi những cái chạm đến ngại ngùng.

Nơi chiếc giường ngủ của hai đứa...

- Em mỏi quá...

- Để anh qua bên kia!

Kuan Lin chẳng ngại ngồi dậy và vòng qua phía bên kia đổi chỗ với bạn, dù là giữa đêm hay gần sáng.

- Anh cũng mỏi, nào, đổi tay, gối lên tay phải nha. Tay trái giờ ôm bé con.

Kuan Lin để lưng bạn sát vào người cậu ấy. Như lúc này, tay phải vòng qua cổ ôm trọn lấy vai mẹ, tay trái ôm lấy bé con. Bất kì lúc nào bạn muốn đổi tư thế, Kuan Lin sẽ là người điều chỉnh theo, miễn sao được gần bạn nhất.

*

- Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều như vậy.

- Em nói gì vậy?

- Em muốn cảm ơn anh thôi.

- Sao tự dưng nói vậy chứ?

- Cảm ơn người đàn ông của em!

- Em nói gì cơ?

- Cảm ơn ba Eddie!

- Thôi nào, anh hồi hộp nha!

- Em cũng thế. Lỡ...

- Tất cả đều ổn. Tin anh! Nha - Kuan Lin chặn lại lời bạn nói - Em ngủ đi, một giấc sâu, mai tỉnh lại mọi chuyện đều ổn.

*

Đã 12 tiếng, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, Kuan Lin bực bội vì không thể làm gì ngoài chờ đợi.

Chợt cánh cửa bật ra, 2 cô y tá gấp gáp chạy ra ngoài. Kuan Lin giật mình mà phản xạ không theo lí trí, giữ lại một cô, gặng hỏi:

- Vợ tôi sao rồi?

Cô y tá bị kéo giật ngược lại cũng mất bình tĩnh một chút, lớn giọng với Kuan Lin:

- Anh tránh ra! Tôi đang vội, bệnh nhân cần cấp thêm máu!

Kuan Lin trở nên choáng váng, nhớ lại những lời bác sĩ từng nói: "Mẹ bị rối loạn máu khi mang thai rất dễ gặp nguy hiểm..."


- Dậy rồi à?

Ngay khi vừa có ý thức, cơn đau toàn thân lập tức truyền tới đại não bạn. Bạn nhăn mặt và cuộn người, vùi đầu sâu vào thứ trước mặt, là bờ ngực Kuan Lin. 

Kuan Lin vội vàng nhấc người ra, định xuống giường đi gọi bác sĩ làm bạn chợt thấy chút trống trải bên cạnh. Dùng chút sức lức của mình, bạn kéo lấy vạt áo Kuan Lin, lắc đầu khó khăn. 

Kuan Lin như hiểu ý, ổn định lại vị trí như lúc ban đầu. 

- Anh đây rồi! 

Lâu lắm rồi mới được ôm trọn lấy bạn vào lòng như thế này, Kuan Lin tranh thủ kéo bạn vào sát hơn nữa, vỗ về tấm lưng gầy mỏng của bạn, xoa lấy mái tóc rối bời và ám đầy những thứ mùi khử trùng nặng nề. Cái thứ mùi đáng ghét này Kuan Lin thề khi bạn khỏe hơn sẽ chính cậu ấy gột rửa hết... 

Mất một lúc để bạn nhận ra chính xác tại sao mình lại cảm thấy như không có trọng lượng, như bay mòng mòng vô định trong không khí.

- Eddie... 

Từ đầu tiên bạn thốt lên là tên thằng bé, Kuan Lin có chút... ghen tỵ, song cũng nhận ra cậu ấy thực sự có được gia đình nhỏ của mình rồi.

- Eddie mong mẹ nó 2 ngày hôm nay rồi đó!

- Cho em gặp Eddie...

- Em cần được bác sĩ kiếm tra đã...

- Nhưng...

- Rồi anh dẫn đi gặp Eddie, anh hứa, nha! - Kuan Lin ôm lại bạn, đặt lên trán một nụ hôn dỗ dành rồi nhanh chóng đi gọi bác sĩ, chẳng để bạn kịp phản ứng.

...

- Thấy bác sĩ nói gì chưa? Hạn chế đi lại đó. 

- Em muốn gặp con - giọng bạn như sắp khóc

- Ừ, anh hứa rồi mà. Anh có hẳn 2 cách cho em chọn luôn!

- Là gì? - mắt bạn sáng rực như trẻ con được cho quà 

- Một là anh sẽ bế Eddie qua đây...

- Nhưng em muốn tự đi gặp... - bạn vội vàng chen lời Kuan Lin

- Vậy thì cách hai là anh bế em qua gặp Eddie nhé? - Kuan Lin mặt tỉnh bơ đẩy bạn vào thế ngại ngùng

- Yahhh!!... - định hét đấy mà hết hơi

Rõ là ghét, lúc này mà Kuan Lin còn trêu chọc được bạn. Bạn chỉ hận bây giờ quá yếu không thì đã "quạc" cho tên đáng ghét kia một trận rồi.

Kuan Lin tựa cựa cười như nắc nẻ, rồi cứ thế đi kệ bạn với cục tức. Một lúc sau quay lại với bé Eddie trong vòng tay. 

Bạn ngồi trên giường cũng đưa tay ra đỡ bé. Kuan Lin đưa bạn bé con, cũng biết sức bạn còn yếu nên vẫn để tay đỡ cả mẹ cả bé. 

- Con em xinh quá... Eddie khỏe phải không anh? 

- Ây ây, mẹ con khóc nhè kìa bé con của ba ơi - Kuan Lin rời một tay đang đỡ lên lau bớt nước mắt trên khuôn mặt đã tèm lem của bạn - Em giỏi lắm! Cảm ơn em! Anh yêu em!

Kuan Lin chẳng ngại bé con đặt lên trán bạn một nụ hôn kêu như đã bị dồn nén bấy lâu.

Bé con bị tiếng động làm thức dậy, nhưng chẳng gào khóc mà lại chỉ ngọ ngậy ngo ngoe đủ làm ba mẹ nhận ra thôi. Cả nhà bi ba bi bô với nhau những âm thanh vô nghĩa. Bé con bé xíu trong vòng tay bạn còn ba nó thì đang ôm trọn lấy cả hai mẹ con. Chẳng nhớ đã đau như thế nào nữa. Chẳng nhớ đã lo lắng đến thế nào nữa.  Thật tốt vì có thể được sống trong khoảnh khắc này.

Kuan Lin như biết bạn mỏi, chủ động đỡ lấy Eddie, lại chăm chăm vào bé con. Chốc chốc lại ngẩng lên rồi bắt gặp ánh mắt bạn, nhìn gì mà nhìn đến đắm đuối, nhìn đến ngây ngốc cả người.

*

Sau một tháng, cuối cùng hai mẹ con cũng được xuất viện.
Kuan Lin hôm đó đã nghỉ làm để đón hai mẹ con về. Niềm hạnh phúc như đẩy bước chân cậu ấy thêm vội vàng. Đến cửa phòng bệnh, sau cánh cửa này thôi sẽ là bạn cùng với bé con của hai đứa đang chờ đợi Kuan Lin, đã sẵn sàng về tổ ấm của ba người.

*cạch*

- Hai mẹ con ơi! Về nhà nào!

Cách cửa mở toang nhưng đáp lại sự hân hoan của Kuan Lin lại là không gian hoàn toàn trống trải. Không có hơi người.

Hụt hẫng đến không thốt nên lời.

"T/b... Em đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro