Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuan Lin điên cuồng tìm kiếm bạn khắp mọi nơi. Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng cũng không thể thấy, dù chỉ là một dấu hiệu. 

Phía Jinhee cậu ấy cũng tìm mọi cách điều tra, nhưng tuyệt nhiên không thấy điều gì cả. Điều này thật khó tin nhưng sự biến mất của bạn không phải do Jinhee gây ra làm mọi thứ mơ hồ, càng khiến Kuan Lin phát điên và mọi hành động của cậu ấy cũng càng trở nên đáng sợ. 

*

Chỉ trong vòng một năm, công ty của Kuan Lin đã dẹp bỏ được mọi đối thủ vươn lên phát triển mạnh mẽ. Công ty bác Jinhee hoàn toàn sụp đổ khi Kuan Lin công bố ra những tài liệu mật về những cách hắn ta thâu tóm ngành truyền thông và những khoản tiền đen lớn có khả năng chi phối dòng tiền. Tòa báo của bố Jinhee cũng đã bị Kuan Lin chấm dứt hợp đồng hợp tác, trở nên thất thế, kén độc giả.

Jinhee không thể hống hách dựa hơi thế lực của gia đình nữa, cô tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều trong nhung lụa, không ai dám động vào nay đi đâu cũng bị xem thường không khỏi sinh lòng căm ghét. 

Jinhee nhiều hơn một lần đến thẳng công ty Kuan Lin làm loạn.

- ĐỒ KHỐN LAI KUAN LIN! TÔI ĐÃ LÀM GÌ ANH ĐẾN MỨC ANH LÀM THẾ VỚI GIA ĐÌNH TÔI?

Cô cứ la lét như vậy mặc xung quanh, đến khi bi bảo vệ lôi ra vẫn tiếp tục vùng vằng và buông lời oán hận. Chỉ có là Kuan Lin cũng không nhiều hơn một lần tận mắt chứng kiến, lần đó cậu ấy chỉ khẽ cười những lời cô la hét, lại gần cô và thẳng thắn:

- Tôi chỉ bảo vệ đế chế của mình! 

Kể từ lần đó Kuan Lin không còn quan tâm đến những sự xuất hiện ồn ào của Jinhee nữa. Có chăng thì cũng sẽ là cậu ấy lạnh giọng với những ai ở bộ phận an ninh:

- Tôi trả lương cho mấy người không phải để mấy người mặc ai vào đây làm loạn thì làm!

Kuan Lin lao đầu vào công việc đến hao mòn cả người, nhưng ở cậu lại càng ngày càng toát ra khí chất, tuy thật lạnh lùng đáng sợ nhưng cũng cho người ta cảm giác thật chắc chắn. Cậu ấy đã cố gắng mở rộng các chi nhánh, thực chất là để có thể đi đến nhiều nơi tìm kiếm bạn. Nhưng càng tìm lại càng không thấy, càng tìm càng thấy vô vọng.

*Một năm sau*

- "Alo?"

- "Seon Ho ah"

- "Noona? T/b noona? Phải noona không?"

- "Ừ phải! Là noona này!"

- "Yah! Noona đang ở đâu vậy? Kuan Lin hyung tìm noona thực sự rất vất vả luôn!"

- "Noona đang ở xa lắm, nhưng mọi thứ đều ổn. Chỉ là muốn hỏi Kuan Lin dạo này sao rồi..."

- "Ổn gì chứ? Người ta thì lo lắng thương nhớ chết đi sống lại được kia kìa! Để em gọi Kuan Lin hyung!"

- "Không được Seon Ho!" - giọng bạn vội vàng - "Đừng gọi Kuan Lin, xin em!"

- "Huh? Không được, anh em khổ nhiều rồi!"

- "Xin em! Để noona giải thích!"

...

Sau cuộc gọi bất ngờ từ bạn, Seon Ho lập tức tìm gặp Kuan Lin. Dù đã muộn nhưng Kuan Lin vẫn còn ở công ty với hàng đống tài liệu ngổn ngang từ bàn làm việc đến bàn tiếp khách. 

*cốc cốc cốc*

...

*cốc cốc cốc*

...

- Yah! Em vào nha! Kệ hyung đấy! - Seon Ho đẩy cửa vào mặc kệ có được sự cho phép hay không. Với người khác tuyệt nhiên không thể làm thế, nhưng dĩ nhiên cậu là Seon Ho mà.

- Kuan Lin hyung! Hyung!...

Đến khi Seon Ho gọi đến hai, ba lần Kuan Li n mới giật mình đáp lại

- Ừ?

- Trông người anh có chán đời không cơ chứ? Gần 9h tối rồi đó, lại chưa ăn gì đúng không? 

- Muộn vậy rồi hả? Mà em tìm hyung hả?

- Chứ em vào đây làm gì? 

Kuan Lin bật cười, tự đập vào trán mình một cách ngớ ngẩn.

- Vậy thì có chuyện gì? - Kuan Lin vào thằng vấn đề

- Ừm.. - Seon Ho có chút chần chừ - T/b noona vừa gọi cho em

- Em nói gì? - Kuan Lin đứng bật dậy, tiến lại gần Seon Ho gấp gáp, giữ lấy vai cậu để nhìn trực diện - T/b?

Seon Ho gật đầu chắc chắn.

- T/b thế nào? Có khỏe không? T/b đang ở đâu?

- Noona bảo noona sống rất tốt, anh đừng lo, noona không nói cho em biết mình ở đâu...

Kuan Lin buông người Seon Ho, lùi lại phía bàn làm việc, tự đưa tay phía sau chống lên mặt bàn đỡ lấy thân mình

- Đồ mèo xấu tính! Em định chơi trò mèo vờn chuột với tôi à? - Kuan Lin cười khẩy 

- Nè, cầm lấy! - Seon Ho đưa cho Kuan Lin điện thoại của mình - Em nghĩ nó sẽ giúp được hyung.

- Lát anh dẫn đi mua cái khác nhé. Để anh mượn cái này.

Kuan Lin lập tức bấm gọi dãy số lạ gần nhất trong lịch sử cuộc gọi máy Seon Ho.

*tút tút*...

- Không có tín hiệu? - Kuan Lin nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cánh tay và vầng thái dương đã nổi những gân xanh. 

"Em hay lắm! Tôi sẽ chơi với em đến cùng!"

*

- Kuan Lin! Tìm được T/b rồi!

"T/b à, hết thời gian em hành hạ tôi rồi. Giờ đến lượt em!"

Kuan Lin nhìn anh Sung Woon cười mãn nguyện 

- Cảm ơn hyung!

- Nhẹ nhàng với nàng thôi nhé! - Sung Woon hyung nháy mắt, đưa cho Kuan Lin tấm vé máy bay và địa chỉ, quả nhiên anh vẫn luôn hiểu Kuan Lin

Kuan Lin tức tốc lên chuyển bay đến Jeju. Hòn đảo này xinh đẹp ấy vậy sao lại nỡ giữ người của cậu lâu đến vậy chứ?

Kuan Lin đáp sân bay, mất chút thời gian thuê xe để tiện đi lại, cuối cùng cũng bắt đầu tìm đến được nơi bạn ở. Trong lòng rạo rực, nôn nóng khiến mọi hành động đều gấp gáp.

"Ở kia?" - Kuan Lin đánh xe chậm lại, nheo đuôi mắt để tập trung vào đối tượng.

"Là em rồi!" - Kuan Lin phanh kít lại, thở phào, cố gắng ngồi lại ngay ngắn để lấy lại bình tĩnh. Đôi tay cậu ấy vẫn bấu chặt vào vô lăng, không biết sao lại căng thẳng cực độ như vậy.

Kia là bạn, còn kia Eddie. Bé con lững chững từng bước, có lẽ đến tuổi con đang tập đi rồi.

Lặng lẽ lại gần phía sau bạn, bé con chập chững đi về phía mẹ đỡ, miệng tươi rói rói, rồi bé bập bẹ: "B...a... Ba..."

Kuan Lin ngây người, quá thực chỉ muốn chạy lại ôm trọn hai mẹ con vào lòng.

Bé con mới tuổi tập đi rất hăng, cứ đến gần, mẹ càng lùi lại, bé càng nhanh bước như chạy tới.

Mẹ bé cứ lùi có nhìn đằng sau thế nào đâu, đến khi đụng phải ai đó, bé cũng chạy ào tới làm mẹ mất đà mà ngã kềnh ra sau.

Chỉ lo Eddie sẽ bị thương, bạn ôm trọn bé con vào lòng, còn mình xác định bị cú vố đau ê ẩm phía sau... Vậy mà không phải!

Không hề đau gì hết, ngược lại rất êm, lại còn... thấy thơm nữa. Ngửa mặt ra sau như một phản xạ để xác định tình hình. Chắc chắn là ai đó đã đỡ mình, phải cảm ơn người đó mới được, không thì hai mẹ con xong rồi. Chỉ tiếc là bạn có quay mặt lại cũng không thấy mặt người kia đâu. Định ngửa lên thì một vòng tay xoay ôm lấy bạn vào lòng, chút một lại thêm siết chặt.
Hai tay còn đang ôm lấy Eddie, bạn chẳng thế chống cự gì mà thấy ấm ức. Cái người này được đà quá, càng lúc càng "xán" tới là sao? Biến thái à?

Bạn liều mình nhướn người lên cắn vào chỗ hở thịt của người đó gần bạn nhất, là hõm cổ.

- Áaaaaa!

- Kuanlinie?

Kuan Lin dù đau chỉ nới lỏng vòng tay chứ nhất quyết không buông.

- Anh...

*Chụt*

- Sao...

*Chụt*

- Yahhh!

*Chụt*

- Có.trẻ.con! - Bạn cố gắng nói nhanh hết sức có thể trước khi bị chặn lời

Kuan Lin đã lấy đà để lần này cũng chặn lời bạn nhưng mà bạn nói đúng, cậu ấy phanh lại kịp thời, chỉ còn để hai chiếc mũi chạm nhau. Rồi trán tựa nhau, hai đôi môi bỗng cùng nở nụ cười.

Kuan Lin vẫn tham lam, cố vụng trộm nốt một hôn trên môi người mình yêu rồi mới chịu dời.

- Nào!

- B..a... Ba! - Bé con ngơ ngác nãy giờ lên tiếng quấy nhiễu

Kuan Lin nhăn mặt nhìn bạn.

- Em dạy con anh gọi ba ba hồn nhiên thế sao? Ai cũng gọi là ba à?

- Không có... Eddie không phải ai cũng theo đâu!

Vừa dứt lời, bé con trườn từ người bạn xà vào Kuan Lin, nếu ba mẹ không kịp đỡ chắc bé con ngã đau rồi. Cả đều hai giật mình vì hành động của Eddie.

- Gì đây? - Kuan Lin lại tỏ vẻ dò xét

- Con anh đấy, tự hỏi xem chứ trước giờ nó có thế đâu!

Kuan Lin nhìn bé con ngoan ngoãn trong vòng tay mình không thể ngừng cưng nựng. Ba cứ nhìn bé nháy mắt nhăn mũi, miệng thì chu ra bi ba bi bô theo bé là bé đã cười giòn giã rồi. Bạn đứng bên cạnh tưởng mình đang ở thế giới khác, hờn dỗi đòi lại Eddie mà bé vẫn cứ khư khư trong lòng ba.

- Trả con cho anh đấy, đón nó đi đi.

Kuan Lin một tay ôm bé con, một tay nhanh chóng kéo lại bạn vào lòng trước khi bạn kịp bỏ đi. Bây giờ thì một tay Kuan Lin nhất quyết giữ bạn trong lòng còn mình vẫn chẳng đoái hoài gì đến bạn, cứ tiếp tục chơi đùa với Eddie. Có ấm ức cho bạn không cơ chứ!

*

Hồi chiều đến giờ từ lúc gặp lại hai mẹ con, Kuan Lin gần như chỉ dành sự chú ý cho Eddie. Giờ bé con đã ngủ, ra khỏi phòng Eddie, giữa hai đứa lại chợt có chút ngại ngùng.

- Anh ngủ ở ngoài nhé? - Bạn quyết định lên tiếng trước phá đi sự im lặng.

- ...

- Để em vào lấy chăn gối cho! - Chưa kịp để Kuan Lin đáp lại, bạn đã vội vào trong phòng ngủ.

Nhanh chóng mở tủ lấy đồ, quay ra chợt thấy Kuan Lin chặn ở ngay cửa, nhìn bạn như thế đã nhìn rất chăm chú và lâu rồi. Bắt gặp ánh mắt đó, bạn bỗng trở nên bối rối.

- Hay... anh ngủ trong phòng đi. Em sẽ ra ngoài. Đủ ... Đủ... chăn gối rồi!

Định sẽ lách qua người Kuan Lin chuồn ra ngoài, nhất quyết phải né tránh cái ánh mắt đang hoàn toàn nhắm tới bạn kia. Chỉ là Kuan Lin đã một phát bế bổng bạn đi lại giường rồi thả xuống không chút thương hoa tiếc ngọc gì mất rồi.

- Hay mình cùng ngủ trong này đi! - Kuan Lin khoá bạn dưới thân mình, vẫn dùng ánh mắt nhìn thấu tâm can đó nhìn bạn.

- Anh đừng có dở trò biến thái!

- Anh chỉ biến thái với mình em thôi đó!

- Yah!!

...

- Anh yêu em!

*

Sáng nay thức dậy, bên giường bạn đã có thêm một điều đặc biệt. Ngắm nhìn từng đường nét của Kuan Lin ở cự li gần thế này đúng là khiến bạn mê muội cả người.

- Anh biết anh đẹp trai mà! - mắt vẫn nhắm mà Kuan Lin buông lời rất tỉnh

- Nhưng mà xấu tính! - Bạn nhéo mũi Kuan Lin

- Saooo? - Kuan Lin là đang dùng cái giọng để nói với em bé nhưng đang trong trạng thái ngái ngủ để nói chuyện với bạn, cùng lúc đó cũng cuộn bạn vào sâu trong lòng hơn.

- Sao anh tìm em lâu thế? Em còn tưởng anh sẽ không tìm em nữa cơ!

Gì chứ? Kuan Lin bừng tỉnh. Câu đó là sao?

- Rõ ràng em trốn tôi đi, tôi phải khổ sở tìm em lắm em biết không? - Kuan Lin ấm ức

- Em sẽ chỉ là điểm yếu của anh thôi... Em không muốn ai làm hại anh cả. Cũng không muốn anh bận tâm! Chỗ này là ba mẹ anh đã sắp xếp giúp em...

- Hả? Em giỏi! Tiếp cận được ba mẹ chồng cơ mà, lại còn dấu tôi! Hư lắm! Sao lại tự quyết như vậy chứ?

- Vì anh không bao giờ chịu để em san sẻ cùng, vì anh sẽ chỉ chịu đựng mọi thứ một mình thôi. Lần này cho anh chừa! Đừng đẩy em ra xa nữa, ... được không?

Thế này thì trách mèo nhỏ của cậu ấy như nào được đây, có trách thì trách mèo nhỏ yêu cậu ấy quá rồi mà trở nên như thế.

- Ừ, anh sai! Anh sẽ không bao giờ để chúng mình phải rời xa nhau nữa, sướng khổ sẽ cùng chịu, anh cần có em, được không?

Vẫn sẽ là câu hỏi lại bạn ở cuối như một thói quen của sự trân trọng tuyệt đối. Là quyết định của bạn, Kuan Lin sẽ một lòng làm theo.

Bạn gật đầu rồi dụi vào lòng ngực Kuan Lin.

- Ây ây, này này, mèo con sao lại khóc? Anh còn chưa cầu hôn em mà? - Kuan Lin bối rối một chút mà vẫn cứ muốn trêu chọc

- Ờ đấy! Nhanh lên! Người ta sắp hết thời con gái rồi! - mắt bạn vẫn tèm lèm mà giọng đã chua ngoa với Kuan Lin

- Có cho anh một cục kim cương rồi giờ còn sắp hết thời con gái à?

- Đấy là em nói thế chứ anh thử không cưới em xem?

- A ha? Giờ sao, tính lấy Eddie ra ép cưới hả?

- Đúng rồi đấy! Chịu không hay gì?

- Chịuuuu! Bằng cả phần đời còn lại của anh luôn!

Đấy, cứ phải chí choé một thôi một hồi mới thoả, mới đúng là hai đứa.

END.

-----------------------------------------
Vậy là UTS xin được kết thúc ở đây ạ. Truyện trải qua 54 chap, mỗi chap gần 2000 từ, đối với mình là dài và là một lần thử sức đáng nhớ. Sẽ có những lỗi nọ kia mong các bồ thông cảm nha. Mình đã có khoảng thời gian rất vui khi thực hiện UTS. Cảm ơn mn nhiều lắm! 😘😘

Trước khi ra chap cuối thì mình cũng mất tăm vì bận quá, nhưng cũng có chuyện vui muốn chia sẻ với mn.

Đó là

Hihi!! Mình dẫn con đi gặp bố thành công rồi! 💯💖

Còn có ảnh gia đình nữa!!

🧡💚💯🔥✨

Kuanlin ở ngoài đẹp trai lắm lắm, trắng đến mức mình tưởng mắt mình bị hoa ý =)) Thơm nữa, huhu. Tay mình so với tay con gái thì khá to nhưng tay Kuanlin bao trọn tay mình, lạy chúa 😭
Tuy nhiên lạnh lùng nhắm =))))) Các chị gọi không thưa đâu, có thể là do em không muốn các chị hỗn loạn đó, so that's okay baby, nhưng lúc hi-touch bảo em là "Take care of yourself" xong em cười ý... Huhu LAI KUAN LIN VẠN TUẾ!!

Okay, kể thế thôi, không lại bồi hồi nhớ nhung... Hẹn gặp lại mọi người! 😘 Love you all so much!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro