31. Hồn nhiên như cô tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược nhé, chuẩn bị đi =)))))))))))))

Thua thì đã sao? Vốn cũng biết HQ là một nước mạnh mà, thua không buồn, cố gắng lần sau thôiiiiiiiiiiiii

Lol, nói gì thì nói chứ vẫn cay HQ vl....mà lúc xem đá banh xong buồn đời rủ đứa bạn vào xem phim, chọn đại ai dè dính phim HQ.....Hận đời......

Tớ nói thế thôi...ngoại truyện H tớ đang viết lại mà, khổ ghê cơ....

***

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, cuối cùng Hồng Duy không chịu nổi mà đổ gục xuống....

Tại sao?

Tại sao câu nói đau lòng như hàng vạn cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu lại chính miệng của anh nói ra? Từ lúc nào Duy Mạnh đã chiếm trọn một mảng trời riêng trong tim Hồng Duy mà ngay cả bản thân cậu cũng không hay....

Không quen?

Ha, thật không ngờ câu nói tuyệt tình như thế thật cũng dễ nói ra quá đi.....

Hồng Duy không hiểu? Cậu đã làm sai cái gì? Tại sao anh lại lạnh lùng như thế? Có trời mới biết tim cậu đau như thế nào, tựa như hàng vạn những chiếc dao được rèn dũa nhọn kĩ càng đâm thẳng vào không hề luyến tiếc... Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả...Nếu vì giận chuyện lúc trước thì cũng không thể nào như thế chứ?

Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy đau lòng như lúc này, nhìn đăm đăm vào cánh cửa tĩnh lặng, Hồng Duy nghiến răng....

Dần cảm xúc buồn phiền trôi đi thay vào đó là cơn giận đang chờ bùng phát....

Không! Không được để Gắt đi, phải nói rõ chuyện này.....

Nghĩ thế Hồng Duy nhanh chóng xông ra ngoài cửa, ngay lập tức bắt gặp bóng lưng của anh đang đi hướng ra sảnh lớn....

Bóng dáng sao mà cô đơn quá, trái tim đang điên loạn của Hồng Duy như bị ai đó bóp nghẹn lại...

Không suy nghĩ nhiều, cậu nhào thẳng vào lưng anh, ôm chầm tham lam hít lấy hương vị chỉ một mình anh, cũng như cũng chỉ dành riêng cho cậu.....

Người đang đi động tác cũng có chút khựng lại....

Duy Mạnh khá bất ngờ với hành động lộ liễu này của cậu, nhưng lại khá thấy ấm áp, cái cách mà cậu vòng tay sau lưng ôm chặt mình thật sự...thật sự khiến con người ta muốn vứt bỏ tất cả để đắm chìm mãi ( thật đấy, thoải mái dễ sợ luôn ý....)

Anh mím môi, cố gắng cảnh tỉnh bản thân, nhưng vẫn không hề có ý định vùng ra....

Anh đang đợi, đúng vậy...đang đợi xem cái con người kia định nói gì.....

Vô thức bật cười, Duy Mạnh thấy mình quá nhu nhược rồi...Từ lúc nào người mạnh mẽ quyết đoán như anh lại phải do dự, hết bao nhiêu lần hạ mình với con khỉ này chứ?

Tất cả...tất cả cũng vì một chữ...Yêu......

Đôi lúc Duy Mạnh chợt nghĩ, nếu cứ như thế này cũng chưa hẳn là không tốt...Ngày ngày được ở bên cậu, tuy chẳng xác định rõ quan hệ giữa đôi bên nhưng.....

Không có bắt đầu thì vĩnh viễn chẳng có kết thúc đúng không?

Cho dù cái mối quan hệ mập mờ rất khó chịu và có nhiều rắc rối nhưng nó sẽ không bao giờ dừng lại.....

Đúng vậy.....Duy Mạnh anh rất lo sợ....anh sợ rằng khi tất cả công sức bỏ ra để bên nhau..... nhưng đến một lúc nào ấy...phải xa nhau....anh sợ rằng...ngay chính bản thân kiên cường của mình cũng chẳng thể nào mà chịu nổi.....

Hồng Duy thấy con người kia đứng yên, trong lòng mừng thầm, cậu càng ra sức dụi đầu vào lưng anh, thấp giọng nói

"Có chuyện gì thế...?"

Nghe thấy giọng con khỉ NHÀ MÌNH nghẹn ngào, Duy Mạnh khẽ run lên, hít sâu lấy bình tĩnh, anh từ từ quay lại nhìn thằng vào cậu, nếu đã không làm người yêu được...thì anh không muốn đánh mất luôn cái " tình bạn" ....

Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt long lanh chực nước của Di Di, Duy Mạnh lại bối rối nhìn sang hướng khác, anh hơi bị hối hận khi nói ra câu tuyệt tình đó rồi.....

không ngờ lại làm Di khóc, xin lỗi mà....

Gắt mím môi, cố giữ cho mình vẻ lạnh lùng không đáp lời Di....

"Gắt?" Hồng Duy khó hiểu nghiêng nghiêng đầu hỏi

Có trời mới biết, thấy cái giọng điệu đáng yêu của khỉ con kia, Duy Mạnh mém trào máu mũi, anh khẽ thở dài, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nói bằng giọng pha lẫn chút mệt mỏi, bất lực....

"Thôi không gì, nãy là Gắt sai, đừng nghĩ nhiều nữa"

Thấy Gắt dịu giọng mới mình, Hồng Duy bất giác cười toe toét, vui mừng ôm chầm lấy anh, hít hà hương thơm quen thuộc, nũng nịu

" Hihi, Di biết Gắt không giận đâu mà ~"

Duy Mạnh cười cười, ừ nói không giận là nói dối nhưng thực sự anh cũng chẳng nỡ giận đâu, haizz

" Ừ, thôi quên chuyện hồi nãy đi"

Duy Mạnh anh thật sự bất lực, không yêu thì trả dép bố về, chứ cái kiểu ứ ừ ư dụi dụi thế này bố con thằng nào biết đường mà lường.....

" Hihihi, thế Di về phòng ngủ đây"

Hồng Duy cười ngây thơ vẫy tay chào tạm biệt chúc ngủ ngon với Gắt và cứ ngỡ anh đã có chỗ để " dung thân" tối nay rồi...

" Khoan đã..." Duy Mạnh gọi giật lại

"Gì ạ" Hồng Duy sau khi làm lành được với thanh niên họ Đỗ kia thì rất chi là ngoan ngoãn nha...

" Ngủ một mình?"

Anh nhíu mày nhìn cậu....

"Đâu, ngủ với Tòn mà" Vẫn là nét mặt ngây thơ vô số tội đóa....

"...."

Duy Mạnh cảm thấy....cảm thấy...bản thân mình quá hiền rồi chăng?

" Sao ạ?"

Nhìn cái vẻ mặt cún con đáng eo kia, thật sự mà nói muốn giận dữ quát to với cậu cũng không được mà.....Duy Mạnh lấy tay khẽ đỡ trán, âm thầm kiểm điểm sao mình có thể yêu cái con người như thế này được.....

" Ừ thôi không gì, về ngủ sớm đi"

"Hông, còn đợi tin nhắn của một người nữa cơ" Hồng Duy cười hì hì

"Ai?" Nét mặt của Duy Mạnh khó coi hơn hẳn....anh cũng có giới hạn đó nha...

" Quang Hải ý, ngày nào cũng nhắn tin cho Di chúc ngủ ngon mà"

" ...."

Cái cảm giác này....nó còn thốn hơn khi tận mắt chứng kiến Di Di "gần gũi" với thằng Tòn đáng chết kia nữa....

Ôi rõ ràng người ngày ngày nhắn tin chúc ngủ ngon với con khỉ kia là mình cơ mà....thế méo nào..

Thấu rồi, cứ như tự bê đá đập vào chân mình ấy.....Chết tiệt.....

Bây giờ mà nói ra thì kém sang quá....cũng tại mình....chơi ngu lấy tiếng mà....

Duy Mạnh thở ra nặng nề, hỏi tiếp

" Được nhắn tin mỗi ngày thế Di vui lắm à?"

"Tất nhiên"

" Vì Quang Hải nhắn mà" Vẫn cứ vô tư hồn nhiên như cô tiên.....

"...."

Một lần nữa Đỗ Duy Mạnh anh phải câm lặng....

Nhịn, nhịn nào, khó khăn như lào cũng phải nhịn, cơ mà méo nhịn nổi nữa thì phải bùng cháyyyy

Duy Mạnh bực bội vò cái đầu tóc vốn chỉnh chu của mình, lao ra ngoài đường, miệng không quên bắn rap chửi thề...

"Mẹ kiếp %$^$%&%*^&"

"#$%#$&%$&^%*&%^&"

Hồng Duy toan đuổi thôi thì đã bị Duy Mạnh quay đầu lại trừng, anh nghiến răng gằn từng chữ một...

"Nguyễn.Phong.Hồng.Duy"

"Suy nghĩ cho kĩ có lời gì muốn nói với Gắt không, nếu nghĩ ra rồi thì hãy đến tìm tôi, còn không thì không gặp lại cũng được!"

Sau khi buông lời cay đắng phần hai, Duy Mạnh kì này nhất quyết quay gót ra đi, quyết tâm mua vé máy bay về Hà Nội ngay lập tức, thật sự là quá giới hạn của anh rồi!!!!!!!!!!!

Thấy bóng dáng Gắt đi xa, Hồng Duy vẫn ngơ ngác, trên đầu n dấu chấm hỏi

"Ủa mình có gì muốn nói với Gắt đâu, kì lạ!"

***

Lol, fic này Di Di ngu quá đi thôi......

Tớ thấy buồn cười ghê cơ, anh Minh Vương là người tớ thích trước giờ ( tớ hay đăng ảnh của anh trong fic các cậu thấy mà ) trước giờ có ai biết đến anh đâu....giờ thì sao? Đi đâu cũng nghe muốn rụng trứng với anh Vương.......thật là.....hết nói nổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro