32. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lol, mới đăng 10 phút trước, 44 vote, hơn mười người cmt.....

Lol, quay đi quay lại 30p, 88 vote, n người cmt.....

Lol, sáng thức dậy.....hơn 117 vote rồi......vote vẫn cứ tiếp tục tăng....

Thôi tôi chịu thua, biết thế tăng vote lên tí, 117 ít quá nhờ.....200 thì không tới nổi đâu.hjhj

Quên cái chap trước đi.....tôi mong mọi người quên cái chap đó đi....

Tôi chỉ ấm ức nên mới nói thế thôi, chứ còn ai thì chắc mn không cần biết đâu...vì có nói chắc cũng chẳng ai tin.....

***

Từ xa xa, Công Phượng vô-tình chứng kiến được tất cả

Anh thật sự bó tay thằng em ngốc nghếch của mình, thằng Toàn Tạo EQ đã thấp, đằng này thằng Duy còn thấp hơn, khổ thân thằng Gắt, mốt mà hai đứa về một nhà không biết sẽ như nào nữa...

Bất giác nghĩ đến cái viễn cảnh hai thằng ngu ngu suốt ngày ghen hay giận dỗi vì cái lý do tinh linh gì đấy, Công Phượng âm thầm lấy tay đỡ trán.....

Không lẽ bây giờ phải thông não HỘ nó sao? 

Suy nghĩ 1 lúc, Công Phượng đành bước lại gần chỗ con khỉ ngốc kia....

Hồng Duy gãi đầu khó hiểu nhìn mãi về cái bóng dáng của Duy Mạnh, lồng ngực khó nhịu nhói nhói nhưng nghĩ mãi chẳng ra cậu đành nhún vai xoay bước vào trong thì chạm mặt Công Phượng, Hồng Duy toan nở nụ cười miễn cưỡng chào anh thì bị một lực khá mạnh đập thẳng vào vai

"A đau! Sao anh đánh em?"

Hồng Duy suýt xoa, cay cú gặn hỏi....hôm nay sao ai cũng hằn hộc với Di hết dị....

"Tại mày ngu!" 

Sốc! 

Sốc!!!!!!!

Nhận được lý do " chính đáng" của Công Phượng, lời phản bác của Hồng Duy chưa kịp thốt ra phải im bặt....

Ừ thì....có đôi lúc....chỉ là đôi lúc thôi nha....Người ta có bảo Di Di ngu à nhầm ngốc thiệt...nhưng .... có cần phải nói thẳng ra dị hông? Trái tym Di cũng biết đau mà......

Hồng Duy giả vờ thút thít hờn giận

" Mọi người chạ ai thương Di hết!!!"

" Ừ chả ai thương mày đâu, chỉ có thằng ngu kia mới thương mày thôi" Công Phượng cười khinh bỉ

"Ai ngu cơ"

Thấy vẻ mắt ngơ ngáo của Hồng Duy, Công Phượng thầm nghĩ khi nãy mình đánh quá nhẹ đi?

Lần sau cầm chồi phang cho tỉnh mới được, chứ như này khác nào con khỉ rớt não không?

" Thằng ngu, mày đuổi theo thằng Mạnh ngay cho tao" Công Phượng quả quyết

"Làm gì ạ?" 

Hồng Duy ngơ ngác, mặc dù muốn đuổi theo thật ấy...nhưng trong lòng lại chẳng có lý do chính đáng nào cả....

" Chời ơi sao ông trời lại sinh ra cái thứ như mày chứ, nhìn như thế mà mày không biết thằng Mạnh nó giận à?"

Công Phượng tức quá gào lên, vừa phải thôi chứ!!!!!!!!!!! Đâu ra cái thể loại ngu người như nó chứ? Hên là thằng Mạnh thích nó chứ không anh đây vô cùng hoang man chả biết gả con khỉ này về đâu, có nước mà ném nó qua Trung Quốc bán nội tạng mất......

" Đâu, Mạnh có giận Di đâu"

" Thôi dẹp đi, mày ngu quá đi thôi" 

Công Phượng bó tay, anh ảo não quay đầu đi nhưng như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi

" Mày có thích thằng Mạnh không?"

" Thích chứ!" 

Lấy ánh mắt nghi ngờ thăm dò, nó có hiểu câu hỏi của mình không vậy? Sao mà trả lời nhanh dữ thần

" Thích như kiểu nào?"

"Thì như kiểu.....Di thích anh Phượng nè" Hồng Duy đăm chiêu một chút rồi sáng mắt như tìm ra điều gì thú vị lắm trả lời

" Má......." Truyền thuyết sa mạc lời, oxi hóa lời là có thật.......

Nếu mà người đứng trước mắt Hồng Duy ngốc nghếch này không phải Công Phượng mà là Đức Huy chắc có nước nó giã cho bem đầu, về với ông bà tổ tiên luôn quá.....

Duy Mạnh à.....Thanh niên số khổ.....

Đồng thời Công Phượng anh vô cùng khâm phục sức chịu đựng của thằng mặt Gắt....nhịn nhục được nó đến bây giờ....quả là kì tích...

Nhớ đến cái tiếng kêu gào kì lạ ở HAGL mấy tuần trước....giờ Công Phượng biết là thằng nào con nào là thủ phạm rồi.......

" Chuyển câu hỏi, nghe bảo thằng Mạnh cũng thân với Chọng Trần lắm thì phải.."

Qủa nhiên....khuôn mặt của Di Di nhanh chóng thay đổi, cậu ấm ức nói

" Chứ gì nữa, là bồ đấy, là bồ luôn cơ đấyyyyyyyy"

" Anh chả biết đâu, lúc Gắt còn ở đây, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với con Ỉn thối đóa, bơ Di Di, bỏ Di Di bơ vơ một mình #$^%$&%^*"

" Ngưng, thế mày thích thằng Mạnh ở bên Chọng Trần không?"

Công Phượng đau đầu, ở chung với thằng kia lâu quá cũng biết rap rồi cơ đấy....

" Hông, tất nhiên là hông rồi" Hồng Duy phồng má

" Người khác thì sao?"

Ngẫm nghĩ một chút rồi Hồng Duy lắc lắc đầu..... 

Cậu hơi ích kỉ thì phải....nhớ lúc anh còn ở đây....quả thật chả muốn anh đi với người khác....Trêu chọc cũng không được, không, chỉ được quan tâm một mình Di thôi.....

Hoảng sợ với cái suy nghĩ ở trên, Hồng Duy mày điên rồi.....chỉ là bạn bè thôi mà làm gì mà như chủ chó à nhầm chủ tớ vậy....

" Nếu thằng Mạnh nó buồn thì sao? Mày có buồn không?"

" Buồn chớ...." 

Nhớ cái lúc tự nhiên Gắt giận dỗi bỏ đi, Hồng Duy cậu lúc ấy chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo....Thấy anh buồn....trong lòng cậu cũng chẳng vui tẹo nào....

" Mày thích ở chung phòng với thằng Mạnh hay thằng Lương hơn?"

Ểu...việc này thì.....

Tuy anh Lương ở chung phòng với Di lâu rồi, ít nhiều cũng quen.....cơ mà...... Có trời mới biết  từ ngày mà Gắt đi.....chả đêm nào mà cậu ngủ được...cứ thiếu thiếu cái gì ấy....Dạo này nhờ có tin nhắn quan tâm từ Quang Hải mà cậu mới ngủ được chút ít.....

Sao bỗng dưng....nhớ tới cái ôm ấm áp của anh lúc trước quá vậy...Cả nụ hôn kia nữa....

Bất giác mặt Di Di nóng lên, cậu lí nhí trả lời...

"Ai cũng được...."

Công Phượng cười khinh bỉ, sắp chốt hạ được rồi này....

" Mấy ngày nay vẫn luôn có người quan tâm nhắn tin nhở?"

Hồng Duy đỏ mặt gật đầu

" Nhờ thế mà mày ăn ngon, ngủ yên, sung sướng nhở?"

Lại tiếp tục gật đầu

" Mày trông ngóng cái điện thoại ngày ngày là chờ đợi tin nhắn phải không?"

Gật, đúng thì ta gật đầu thôi....

" Có biết người mà nhắn tin hằng ngày với mày là thằng Gắt không?"

Gật theo thói quen...đến giữa đường thì khựng lại....

Anh ấy nói cái gì thế? Gắt? WTF???

Tròn mắt nhìn Công Phượng, bạn khỉ con lúc này khá là hoang man và sốc....vẫn chưa tiêu hóa nổi lời của anh.....

" Mày report nick thằng Gắt mà nhỉ? Nên nó lấy nick của thằng Hải nhắn cho mày, có biết không?"

Vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu, Hồng Duy ngỡ ngàng.....

Chuyện này.....thật sự là phi con mẹ nó lý mà....

Cơ mà nếu ngẫm lại.....cũng không phải không đúng....cách nói thật sự...uầy....

Lập tức lấy di động ra kiểm tra, chỉ sau 11s, cậu đã có câu trả lời...đồng thời IQ như tăng vọt, bất giác hiểu ra thái độ của Gắt khi nãy....

Bỏ mẹ rồi.....

Đang gọi hồn về thì Công Phượng không sợ súng lại bồi thêm một câu

" Mày yêu nó mày có biết không nhỉ?"

Đùng.......

Hồn chưa về thân xác đã nhanh chóng bay đi ăn giỗ.....

Hôm nay là cái ngày chó má gì đây.....

"Yêu....cái gì...yêu....yêu...ư...."Hồng Duy đờ người, run run nói...

Sao mà cái từ ấy nó xa lạ mới mẻ quá đi mất.....Hồng Duy cậu trước giờ tuy cũng đã trải qua tình trường cơ mà.....thật sự......

Nói nói không có thì chắc hẳn là nói dối...nếu không có thì cậu chẳng giật thót mình như bị nói trúng tim đen thế kia.....

Một nữa muốn chấp thuận, một nữa muốn phủ nhận.....

Lý trí cậu luôn một mực khẳng định người mà cậu thích là người khác...nhưng con tim này thì sao?

Nhớ đến khoảng khắc con tim đập nhanh rộn ràng khi bên anh, cảm giác ấm áp bình yên bên anh, cái tính ích kỉ dâng trào khi anh bên người khác......Hồng Duy càng hoang man

Từ ngay quen biết anh, Hồng Duy luôn dựa dẫm vào anh lúc nào không hay....Ánh mắt như vô tình chỉ dán chặt lên người anh...sự đụng chạm thân mật cũng chẳng làm cậu chán ghét....còn thích là đằng khác......Đã bao lâu cái thói quen được anh ôm vào lòng ngủ nó lại nảy mầm bên trong cậu.....Chưa bao giờ cậu suy nghĩ về một người nhiều như thế.....Nỗi thất vọng, đau đớn khi anh lạnh lùng, không quan tâm mình làm cậu chẳng thể nào mà chịu nổi.....Đừng lời, từng cử chi dịu dàng khi chăm sóc cậu như vô tình khắc sâu vào trái tim này....

Chọn con tym hay trí trí =))))

Em chọn cả hai =))))))

" Tao nói mày nghe, ai ai cũng biết mày yêu nó, chỉ có mày là không biết.....Tao nói thật, từ lúc mày bảo mày thích thằng Hải là tao thấy buồn cười vl rồi, mày thử làm phép so sánh đi thằng ngốc" Công Phượng vỗ vai cậu...

Nếu thiếu anh, cậu sẽ chẳng vui nổi....

Nếu thiếu Hải, .....

Nếu anh quan tâm cậu, cậu sẽ rất hạnh phúc...

Nếu Hải quan tâm cậu, cậu sẽ rất cảm kích....

Nếu anh lạnh lùng với cậu, cậu chẳng chịu nổi...

Nếu Hải lạnh lùng với cậu, cậu sẽ buồn....

...

Không phải quá rõ rồi sao...câu trả lời vốn nằm ngay trước mắt thế kia...

Chỉ là bấy nay cậu chẳng thèm quan tâm thôi...

Hồng Duy như người mộng du giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên khóe mắt cậu cay cay.....

Thì ra...cái cảm giác đau lòng khó hiểu này.....cậu hiểu rồi.....cậu hiểu tất cả rồi....

Hóa ra....cậu vốn quan tâm đến anh nhiều như vậy....vậy mà trước giờ vẫn ngây ngô không biết...

Đúng, bình thường những cảm xúc kì lạ luôn ùa tới cậu, nhưng cậu chẳng tài nào hiểu nổi...những cái cảm xúc ấy..từ đâu mà có.....nó có ý nghĩa gì.....

Ngu ngốc!

Lúc thấy bóng dáng anh đi, cậu cứ ngỡ như đánh mất cái gì đấy quan trọng lắm...thì ra

Trước giờ cậu nhút nhát, chẳng bao giờ dám đối mặt với cảm xúc thật của mình, cậu sợ hãi, chỉ biết cho chính bản thân mình, cậu sai rồi, thật sự sai rồi.....

Bây giờ nếu được làm lại, cậu chẳng để anh đi như thế đâu, cơ hội luôn đưa đến nhưng lần nào cũng chính cậu vụt mất....

Giương cặp mắt đỏ hoe nhìn Công Phượng, cậu nghẹn nghào

"Em hiểu rồi....em....hiểu rồi.....hức..."

" Hiểu thì tốt" Công Phượng thở dài

" Thế...giờ em phải làm sao à...?" Vô thức ngước nhìn về phía anh đã đi.....

Cậu muốn dũng cảm đối mặt một lần, nói hết tất cả cho anh biết...ngay bây giờ

" Đuổi theo nó, nhanh!"

" Vâng!"

Hồng Duy chẳng kịp để anh nói hết câu, vội vàng chạy vụt đi.....

Mong rằng anh chưa đi xa.....

Cậu phải nói, không thể để tuột mất một lần nữa....Sự bình thản khi nãy của Hồng Duy hoàn toàn tan biến, có trời mới biết cậu phải vất vả thế nào để ngụy tạo ra vẻ mặt thoải mái trước mặt mọi người.....Khó khăn lắm mới hiểu được tình cảm của mình, Hồng Duy cậu chẳng chờ đợi nổi nữa rồi.....

  "Rầm"  

" Á CÁI ĐỊNH CÔNG MỆNH !!!!!!! "

Con khỉ nào đó đang có trớn lao đi, bất ngờ gặp vật cản nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng.....

Vỏ chuối....

Con khỉ nhà ta hận mi vỏ chuối!!!!!!!!!

Công Phượng nhìn thằng khỉ lao đi như cơn gió rồi cũng như cơn gió giẫm lên vỏ chuối té sml úp mặt xuống mặt đường kia bất giác đổ mồ hôi.....

Giờ nói mình không quen nó còn kịp không?

***

Xin nhỗi chứ có ai tuột mod không =)))))))))

Giây phút 2 chiến hạm 619 và 117 mềnh tâm đắc bỗng dưng sụp đổ....tôi muốn nhảy thuyền.... giờ nhảy còn kịp không....

Chưa kể còn hôn....oimeoi là hôn đấyyyyyyyyyyyy

Tự nhiên tớ có cái ý nghĩ vậy nè, ngoại truyện ấy, tự nhiên có cái ý nghĩ tóe lên =))))))) Đảo chính hay cho tính cách đảo ngược có vẻ vui, hay cho đứa nào đấy mất giá hay bị hành sml....cần thiết thêm chút muối =)))))))) Hình tượng quăng 1 bên đi.... Tự nhiên thấy mềnh y như con mẹ ghẻ ác độc xấu xa =)))))))))))))))

Face của tôi đây, bấm vào phần cmt nhé

Zalo cứ bấm số 0943593257 là ok =))

Sao mà nhiều người ko đọc dc quá vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro