33. Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu mừng hơi sớm ý.....tớ mà tốt cho hai đứa về với nhau thế à...chậc...

***

Thấy bóng dáng của Hồng Duy khuất xa, Công Phượng mới thở dài nhẹ nhõm.....rốt cuộc cũng xong một đứa.....

Nhưng mà có vẻ công túa phố núi mừng hơi sớm...ngay sau đó có cuộc điện thoại gọi giật đến...

Người gọi là Xuân Trường....

Công Phượng nhíu mày...lại gì nữa đây...

"Alo bố nghe "

" Tụi bây làm cái mẹ gì thế hả %$^$%&%^&%"

Nghe tiếng chửi rủa phát ra từ đầu dây bên kia, Công Phượng chán ghét giơ cái điện thoại ra xa, bực bội đáp

" Này con tồm kia, nhà ngươi làm cái gì mà chửi xối xả thế hả?"

" Không chửi mới lạ ấy, tụi bây làm ăn kiểu gì mà thằng Gắt tao phí công dụ nó về HAGL sao giờ nó lại đòi đặt vé máy bay về Hà Nội gấp thế hả?"

Xuân Trường bên đầu dây kia sau khi trấn tĩnh, anh chất vấn ngay....Ông đây liều cả mạng lừa gạt thằng Mạnh đấy nhé, giờ chỉ trong một buổi nó thay đổi ý ngay? Đám bên kia làm cái mẹ gì thế?

" Cái gì? Thằng Mạnh nó đòi về Hà Nội? Ngay bây giờ?"

Vẻ mặt đang thản nhiên nhanh chóng chuyển sắc thái...

Không đùa chứ.....quyết tâm thật à....

Không lẽ ăn bơ với ăn quả đắng quá nhiều nên thanh niên đâm ra nản trí muốn buông bỏ rồi?

Cơ mà sao lại buông bỏ ngay thời điểm mấu chốt thế này....

Thằng Duy mới.....chết tiệt!

Công Phượng rủa thầm, đúng là ông trời không để cậu yên mà, lúc nào cũng phải lo cho đám lăng quăng này....

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Công Phượng thở nặng nề, hỏi tiếp...

" Khi nào nó bay?"

" 9h tối"

Quát đờ phắc?

Hoảng hồn nhìn đồng hồ, giờ là 8h30 rồi đấy thằng hâm....

" Mày báo sớm quá ha" giọng anh lạnh lẽo

" Bất đắc dĩ thôi, tao phải giải quyết ông Quyết nữa, ổng đang muốn tống cổ tao ra ngoài đây này" Anh nhún vai

" Mày vô dụng thật sự" Công Phượng mỉa mai, cậu toan dập máy thì đầu dây bên kia đã cản lại..

" Ê khoan khoan, mày bảo thằng Duy đừng để thằng Mạnh đi nha, đây là cơ hội cuối đấy"

Nghe giọng nghiêm nghị hiếm có của Xuân Trường, Công Phượng nghi ngờ hỏi lại

" Cơ hội cuối gì? Mày nói nhảm gì thế thằng mắt hèn?"

Nếu nói tính ra thì để thằng Mạnh đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cùng lắm thì thằng Duy bay qua dỗ nó thôi, hờn tới hờn lui cũng chung một nhà......

" Mày quên à? Sắp tới chắc còn thời gian?"

Nghe câu này, Công Phượng nhất thời ngẩn người ra....

Phải rồi...sắp tới các giải đấu rồi....đến cả bản thân anh cũng quên mất đi....

Công Phượng hiểu chứ.....thời gian chính là thứ đáng sợ nhất, nó cướp đi biết bao nhiêu là thứ tốt đẹp của con người.....

Cho dù các giải đấu kéo dài lắm thì cũng chắc khoảng 1 năm nhưng Duy Mạnh đã có ý buông bỏ... liệu 1 năm ấy có cướp mất cái cảm xúc đó không?

Đối với Hồng Duy, Công Phượng anh rất hiểu rõ, tuy hơi ngốc tí nhưng sống rất tình cảm....nếu biết người kia ghét mình...chắc hẳn cậu sẽ chẳng thể nào chịu nỗi....

Anh rất sợ, nếu thật sự vì chuyện này mà Hồng Duy phân tâm, không tập trung tinh thần đá bóng thì sao? Nghĩ đến thôi là thấy không ổn....

Vội vàng dập máy, anh gọi ngay số của con khỉ ngốc kia

" Duy, mày ra sân bay nhanh lên!"

"Làm gì anh, em đang kiếm Gắt"

Nghe giọng có chút mệt của cậu, Công Phượng gắt lên

" Dẹp, thằng Gắt nó đang ở sân bay đó, nhanh lên"

"Hở" giọng câu ngơ ngác

" Thằng ngu, Mạnh nó sắp bay về Hà Nội rồi đó!"

" Cái gì?" Cậu hoảng hốt

" Nhanh đi nếu mày không muốn ngày hai đứa tụi bây gặp lại coi như người xa lạ"

"Ơ..."

" Ơ a cái rấm, nếu bỏ lỡ lần này thì 1 năm sau hội ngộ đi " Công Phượng nghiến răng, nếu không phải xa tầm tay thì dám cho nó xơi liên hoàn tát tặng kèm chuyến đi Thái Lan miễn phí quá

Ngu hết sức chịu đựng của con người mà!

Như nghe thấy tiếng lòng của Công Phượng, Hồng Duy sực hiểu ra, cậu ngay lập tức bắt chiếc taxi lên đường....

" 9h nó bay đấy, liệu mà làm, tao giúp đến đây thôi, còn lại phó mặc ý trời " Anh hừ mũi rồi ngắt cuộc gọi, mệt mỏi đi về phòng.....

" Sao thế anh?" Văn Thanh mở cửa ra đón công chúa nhà mình, ngạc nhiên nhìn nét mặt mệt mỏi của anh

Công Phượng ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng bỗng chốc có chút bùi ngùi

Anh thật hạnh phúc!

Hạnh phúc vì anh luôn có một người bên cạnh, là chỗ dựa vững trãi cho anh, cũng là bến đỗ cuối cùng của anh.....

Anh đã đúng khi trân trọng người trước mắt mình....Khóe mắt ươn ướt, anh nhào thẳng vào lòng Văn Thanh, hít thở hương thơm quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến

"Anh....sao thế?" Văn Thanh hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ôm anh vào lòng

" Yên, để ôm chút"

Công Phượng cười thỏa mãn, bình yên chỉ đơn giản là thế thôi....

Chỉ là...ta có nắm bắt được hay không thôi...

" Lên giường rồi ôm anh à" Văn Thanh ngẫm nghĩ gì đó rồi bế xốc cả người anh lên, mặc kệ anh đang vùng vẫy cự tuyệt.....

Đêm còn dài.....

***

Hồng Duy ngồi không yên, sốt ruột nhìn đồng hồ...

8h45 rồi.....

Không kịp mất....

Lần đầu tiên....Hồng Duy cậu lo sợ đến vậy.....nữa rồi...lại một lần nữa cảm giác mất mác lại ùa tới....

Không biết Duy Mạnh anh đã lấy đi biết bao nhiêu cái lần đầu tiên mà cậu có được ( dm ai nghĩ bậy bạ ra đây tôi solo)

Nụ hôn đầu, cảm xúc thân mật ngượng ngùng, biết yêu, biết ghen, biết giận, biết hờn,....

Trước đây, Hồng Duy cậu đúng là nhoi nhoi thật, nhưng mấy ai biết cậu vốn bàng quan và vô tâm đến nhường nào....( ngốc không biết nên không care thôi chứ Di tình củm lắm nhé)

Thật sự....Cậu lại vì một người mà thay đổi....

Két

Đến rồi....thật sự đến rồi....

2p nữa....chỉ còn 2 phút nữa thôi....làm ơn đi mà...

Hồng Duy lao nhanh vào sân bay, nhưng cũng không dễ dàng gì mà tìm được chuyến bay đó.....

Hoảng loạn nhìn xung quanh, cậu thật sự chẳng giữ bình tĩnh nỗi nữa....Khóe mắt đỏ ửng lên...cậu thật sự rất sợ....cảm giác bất an nó lại ùa tới....

"Chưa.....Gắt chưa đi đâu mà..." Tự cảnh tỉnh bản thân...cậu cuối cùng cũng tìm được chuyến bay tới Hà Nội lúc 9h....

Mừng rỡ đi lao đến thật nhanh đến thì...cậu chợt khựng lại....

" Xin thông báo, chuyến bay khởi hành từ thành phố Pleiku đến Hà Nội lúc 9h xin phép khởi hành"

***

Đừng sân si câu thông báo chuyến bay, tôi bịa đấy =))))))))

Đừng tạt axit, vì có tạt cũng có được đâu =))

Tự nhiên đọc lại chap trước thấy Phượng bảo Tòn EQ cũng thấp lắm, hay là full 117 viết phần 2 là 0209 nhỉ....

Khoái thụ ngu ngu tí, hài vãi chưởng =))

Công túa à....người còn khổ dài dài =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro