34. Có phải kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bảo...cái HAGL thật sự là cái bùng binh không lối thoát.....

617, 69, 610, 67......

1710, 176, 179, 177....

109, 69, 179, 79,....

1710, 610, 109, 107,....

Lol, những ai ăn tạp sẽ hiểu cảm giác này của tôi....

Xin hãy xem hết đoạn video trên...tôi đã khóc khi xem....thật sự cảm ơn KajihuFootball rất nhiều, 1995 chia tay rất tiếc nhưng không sao.....chặng đường vẫn còn dài mà....

Chap này viết dạng nhật kí thời gian nhé.....cứ đọc sẽ hiểu dạng này thôi.....bạn tôi chỉ cho ấy...độc quyền nhá....không cho đâu...hiu hiu

***

9:00

Máy bay cất cánh, chính thức khởi hành đi, không một chút lưu luyến...

"Vô tình"

9:10

Một thanh niên gầy gò, vẫn đứng thừ người ra đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vô định, rỗng sáo...

" Hoang man"

9:20

Cậu thiếu niên ấy mới sực tỉnh, giọt nước mắt lăn dài....

" Cuối cùng vẫn là muộn..."

9:30

Công Phượng sốt ruột gọi điện thoại cho Hồng Duy nhưng chỉ nhận được khoảng lặng vô định....

" Sợ hãi"

9: 45

Trời bắt đầu trở lạnh, gió thổi vù vù như cuốn trôi hết tất cả những gì tuyệt vời nhất....

"Lạnh lẽo"

10:00

Khung cảnh vẫn nhộn nhịp nhưng sao lòng bất chợt cô đơn?

" Tuyệt vọng"

10:10

Mọi người vẫn tấp nập nhộn nhịp, vội vã cho công việc của mình, mấy ai quan tâm đến cậu nhóc vô hồn đang đi lững thững kia?

" Vô tâm"

10:20

Ông trời không ai bạc đãi ai bao giờ, được cái này mất cái kia...chỉ tiếc cậu sinh ra lại ngu ngốc đến thế...

"Hối hận"

10:30

Hạnh phúc đơn giản lắm, nó chỉ nằm bên cạnh chúng ta thôi, chỉ là...chúng ta đã bỏ lỡ nó quá nhiều...cậu đã bỏ lỡ.....anh.....

" Bỏ lỡ"

10: 40

Đôi lúc chỉ biết chạy theo ánh sáng hào quang rực rỡ, nhưng lại bỏ lỡ ánh sáng ấm áp ngay bên cạnh mình....

Ánh sáng hào quang rất đẹp, nhưng mấy ai sỡ hữu được nó?

" Trân trọng"

10: 50

Cơ hội chẳng đến hai lần.....đừng để vụt mất rồi ân hận

" Nắm bắt"

11:00

Cái gì nó cũng có hai mặt của nó, tình yêu có thể là thiên đường và cũng có thể là địa ngục

" chấp nhận"

11:10

Hồng Duy khẽ cười....sao lại đau thế này?

Vốn chỉ là xa nhau thôi mà....chả phải gì lớn lao....không

" Đau"

11:20

Về đến câu lạc bộ, làm lơ những lời trách mắng thăm hỏi của mọi người, cậu chỉ lắc đầu cười đi vào phòng mình

" Mệt mỏi"

11:30

Khẽ nhắm mắt, hình ảnh của ai đó lại hiện lên....Từ lúc nào cậu lại để ý đến anh nhiều như thế?

Nhớ anh hằng ngày nhưng lại chẳng nhận ra

" Nhớ"

11:40

Phải chi đây chỉ là giấc mơ, tỉnh lại sẽ quên hết....

" Trốn chạy"

11:50

Hóa ra, chính bản thân cậu cần anh đến thế này....

" Cần"

12:00

Cánh cửa bật mở, Công Phượng bước vào, khẽ thở dài an ủi cậu, nhưng có vẻ...không được rồi

Im lặng lắng nghe những lời tổn thức tận sau trái tim nhỏ của cậu, Công Phượng chỉ biết thở dài

"Quan tâm"

1:00

Mọi suy nghĩ như lệch lạc hẳn đi, cậu tự hỏi chính mình...Cậu yêu anh? Nhưng anh có yêu cậu không?

Câu trả lời chắc hẳn là....không....

"Nghi ngờ"

2:00

Sao ngày hôm nay dài thế? Cậu thao thức, chẳng hề chợp mắt

" Bối rối"

2 ngày sau

Vẫn là một Nguyễn Phong Hồng Duy năng động, nhưng nụ cười sao lại thiếu chân thực đến thế?

1 tuần sau

Có lẽ mọi chuyển dần tốt hơn, nhưng sao cứ chờ đợi cuộc gọi từ ai đó hoài?

2 tuần sau

Cố gắng tập trung tinh thần, nhưng có lẽ....vẫn không ổn

3 tuần sau

Cứ ngỡ dễ dàng quên 1 người, nhưng hóa ra, nó vẫn khắc sâu trong tâm trí

1 tháng

2592000 giây cậu đều nhớ anh, nhưng anh lại dường như quên mất cậu rồi

3 tháng

Tưởng chừng thời gian sẽ mài mòn tất cả, nhưng liệu có thể mài mòn hay làm vơi tí nào hình ảnh của anh trong tim cậu không?

6 tháng

Im lặng theo dõi từng hoạt động của anh, anh vẫn sống tốt....vẫn vui vẻ...khi không có cậu....

7 tháng

Thật nực cười, chính anh bảo cậu suy nghĩ kĩ...khi mà cậu thật sự thông suốt, chính anh lại gạt phắt đi cơ hội ấy.....

8 tháng

Đôi lúc muốn từ bỏ tất cả để đi bên anh để chấm dứt tất cả...Nhưng suy cho cùng vẫn là không nỡ....Có lẽ đây chính là thử thách ông trời ban cho cậu...

9 tháng

Lại một tháng trôi qua, Hồng Duy cậu cảm thấy nực cười, tại sao trông mình cứ như Di chờ chồng thế này?

10 tháng

Vô số lần quyết tâm gạt anh ra khỏi trí óc, hết hỏi mẹ bách đến hỏi chị gâu gồ....vẫn không được....mấy chị vô dụng vãi

11 tháng

Gần xong rồi....sắp hết mùa giải....cậu có thể gặp được anh rồi....

Nhưng anh đã không cần cậu...Gặp có ít gì?

12 tháng

Tạo hóa trêu người, cứ ngỡ sẽ xong, nhưng lại quên khuất đi một mùa giải lớn...cứ cách 2 năm lại tổ chức một lần.....

2018 AFC U-23 Championship

Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018

1 lần nữa.....sẽ cách xa nhau 1 năm hay là dịp trùng phùng?

Ý trời mãi mãi là ý trời....

Nếu đã là duyên phận, tránh không được, trốn cũng không xong, hãy chấp nhận đối mặt vậy

***

Chap này nó sao sao ý nhở....

Cái cách viết như này là bạn tớ chỉ.....dạng như kể ấy...nhưng người kể ở đây là thời gian...các cậu hiểu không? Thời gian nó chứng kiến tất cả...và chân thật biết bao....ở đây tớ chỉ nói bên phía Hồng Duy thôi....để tránh các cậu rối....cách viết này chắc là lần đầu các cậu thấy....

End ở đây cũng được mà nhỉ.....

Chẹp, lười quạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro