35. Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bảo chứ đừng fl tôi lại rồi unfl... Dễ xuống tinh thần lắm đấy.....

***

Cầm danh sách gọi lên đội tuyển U23 đợt này, Hồng Duy có chút không tin vào mắt mình...

Sau bao nhiêu ngày....à 365 ngày......cái tên ấy đã là điều cấm kị đối với Hồng Duy cậu...mọi người xung quanh cũng biết nên ít khi nhắc đến...mà giờ đây lại nằm chễm trệ trong danh sách triệu tập này....

Đúng là ông trời trêu người, lúc muốn buông xuôi thì lại đưa đẩy tới....

Bấy nhiêu ngày qua, cậu không ít lần hạ mình liên lạc với anh trước, nhưng nhận lại được cái gì?

Ha, chặn liên lạc

Ha, máy bận

Hồng Duy không biết nên vui hay buồn nữa...Vui vì anh và cậu đều được gọi lên? Buồn vì chính cậu chẳng biết sẽ đối diện với anh như thế nào?

Dùng thái độ nào để nói với anh đây?

Chất vấn vì anh tránh né cậu 1 năm qua? Hay là khóc lóc ỉ ôi ôm chầm lấy vì thương vì nhớ?

Không, cậu chẳng làm thế......

Mạnh miệng nói vậy thôi chứ trong lòng cậu sáo rỗng lắm, vội vàng chạy qua phòng kế bên, không hề gõ cửa, xông thẳng vào

" Anh Phượng ơiiiiiiiiiiiiii"

"Dm éo gõ cửa hả mày?"

Hai người nào đó đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành, quần áo còn chỉnh tề chán giật mình tỉnh giấc vì tiếng la của ai đó

Văn Thanh tính chửi người nhưng chợt nhận ra người gây chuyện là con khỉ kia nên đành nhịn... Chọc mấy đứa đang thất tình nó tán sml chứ chả chơi...

Công Phượng nheo mắt, vò mái tóc rối hỏi

" Gì đấy thằng hâm? "

" Có danh sách lên tuyển rồi anh à"

Hồng Duy hít sâu

" Ồ, có những ai? "

" Anh tự xem! "

Vức bản danh sách sang cho anh, Hồng Duy ngồi phịch xuống ghế điều chỉnh lại cảm xúc đang hỗn loạn trong mình..

Liếc sơ thì Công Phượng đã hiểu ngay vấn đề, khẽ nhếch môi, anh thờ ơ đáp

" Ồ, đợt này team mình được gọi nhiều phết"

" Trọng tâm hông phải cái đó! " Hồng Duy bĩu môi

" Thế à? Có gì bất thường đâu! " Công Phượng vẫn giả ngu

" người ta cũng được gọi kia kìa" Cậu nhăn mặt

" Kệ nó chứ, không phải mày bảo mày buông rồi à? "

Đón nhận ánh mắt chất vấn của Công Phượng, câu toan nói ra liền nhanh chóng nuốt lại....

Cậu đành ấm ức giậm chân bỏ ra ngoài...

" Người cùng nhà mà vậy đó, huhuhu Di ghét cả thế giới"

Văn Thanh khó hiểu hỏi

" Anh chọc nó chi vậy?"

" Để tao cho này xem cái này !"

Dường như không nghe câu hỏi của Văn Thanh, Công Phượng chỉ cười bí mật....Nói rồi anh mở điện thoải, mở mục ghi âm, ấn mở 1 đoạn dài khoảng chừng 10 phút.....

Văn Thanh khó hiểu, muốn hỏi nhưng đành in lặng, rồi âm thanh từ chiếc điện thoại đó phát lên khiến cậu tròn mắt ngỡ ngàng....

" Hức....em sai rồi anh Phượng ơi, lẽ ra em không nên để Gắt đi như vậy....Huhuhu .... lẽ ra em nên nghe lời anh xích cổ Gắt ở đây.....giờ người ta chả thèm em nữa rồi.....Nếu thật sự như vậy em biết phải làm sao đây....Huhuhu....Phải chi em nhận ra sớm hơn...Oa oa oa....em thích Gắt thật mà....hức.... nhưng mà cho dù em có gọi bao nhiêu lần như vậy thì Gắt cũng chả nghe máy....hỏi mấy người kia cũng không được ....làm sao đây....Gắt giận Di thật rồi...."

Đang nghe giữa chừng thì Công Phượng tắt đi, anh cười bất lực

" Nó còn nói nhiều nữa , nhưng mày nghe nhiêu đây là đủ hiểu rồi chứ?"

" Anh tính gửi thằng bánh bông Lan đó?" Văn Thanh nhanh nhạy dò hỏi

" Tính cái gì, tao gửi lâu rồi" Công Phượng tỉnh bơ

" Quát đờ phắc???"

" Tuy con khỉ ấy mất giá thật nhưng tao cũng chả ngu giữ nó lại làm giề, bán đi cho xong" Anh nhún vai

Nhớ lần đó ngồi nghe nó than khóc, chán quá nên lấy điện thoại ra nghịch , rồi mới chợt nảy ra ta tưởng ghi âm lại, không tồi, không tồi

" Bánh bông lan biết mà vẫn làm ngơ? Không gọi nghe điện thoại của thằng Duy??"

Đang gật gù, bỗng Văn Thanh thấy sôi máu lên, theo lời anh nhà mình nói thì thằng Gắt dã biết từ lâu, vậy sao lại bơ nó? Để nó buồn bã mấy tháng nay??  Dám ức hiếp người của HAGL , mày chán sống rồi con!

" Cái đó thì tao không biết, nhưng tao chắc nó không từ bỏ dễ vậy đâu, vả lại nó từng khuyên tao nói thằng Duy cố gắng để được triệu tập mà, cái gì cũng có lý do của nó cả"

" Vậy theo anh Bánh Bông Lan muốn làm gì?"

" Cứ chờ đến ngày đó thì ắt biết thôi!"

Công Phượng vươn vai, mệt mỏi dựa vào lưng Văn Thanh, để cậu bế mình vào nhà vệ sinh....

Thế đấy...Di Di ngu ngốc đã bị anh em đồng bào của mình rao bán từ lâu rồi...

***

Rồi cái này định mệnh ấy cũng đến....

Đáng lẽ theo dự kiến HAGL sẽ ra sớm hơn các đội khác nhưng vì có con khỉ nào ấy mè nheo kì kèo tới lui làm chậm trễ sự việc....

Nghe bảo còn ngáo cần đòi ở nhà không chịu đi cơ, hên lúc ấy Xuân Trường nổi điên ra lệnh cho mọi người nếu có ai không chịu đi thì cứ đánh ngất vức vào trong xe chở đi nên Hồng Duy mới đầu hàng ấm ức chui lên xe...

Đến nơi cũng này kia thế nọ làm ai đó tức điên lên quát

" Mày làm cái méo gì như gái mới vào nhà chồng vậy, nhanh chân lên coi!!"

Đến lúc ấy con khỉ nào đó đành phụng phịu trưng ra cái mặt bất mãn bước vào sảnh chính ...

Mà xui một chỗ, à là bên mới đúng...

Mấy anh em thủ đô cũng vừa đến nơi...

Số trời....tính già hoá non.....tuổi l với ông trời ....

Thế là một cuộc hội ngộ sau một năm đầy kịch tính diễn ra tại chính ngày đầu tiên triệu tập....

Bởi đang uất ức công thêm bản thân tin chắc Hà Nội đã đến từ lâu rồi nên cậu cứ thế xông vào, nào hay biết chi....

Vừa ngẩng đầu lên, mồ hôi hôi hai bên thái dương với thức tuôn ra, trong đầu chỉ có hai chữ " Bỏ Mẹ!!!!"

Cậu như thế mà lại xông vô ổ kiến lửa Hà Nội!!!!!!

Ngay lập tức xoay đít bỏ ra ngoài nhưng tiếng con giời lại oan oan phía sau...

" Ơ anh Duy tới rồi còn đi đâu thế?"

Quang Hải tinh mắt rất nhanh đã thấy được má mỳ tương lai của mình, biết anh tính bỏ đi , cậu liền cười thật tươi gọi anh lại, sẵn tiện kéo tay ai đó mặt đã đen như đít nồi về phía mình....

" Hi, lâu rồi mới gặp nha"

" Ò, lâu rồi mới gặp Hải" Hồng Duy cười ha ha lảng tránh, cậu nhìn lén xung quanh....chả thấy bóng đang anh đâu.....

Không lẽ còn chưa tới ?

Thật sự không biết nên vui bay buồn nữa....

Hồng Duy khẽ thở dài kín đáo, nhưng Quang Hải tất nhiên thấy, cậu cười tà trêu

" Anh Mạnh đi lấy nước rồi nhé !"

Nhưng đợi mãi chẳng thấy Hồng Duy phản ứng, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh thì thấy vẻ mặt bàng hoành của anh, lại nhìn theo hướng mắt của Hồng Duy, đến đây thì cậu nhóc nín lặng....

Đỗ Duy Mạnh đang KHOÁC TAY CƯỜI NÓI VUI VẺ với Trần Đình Trọng.....

Cuộc sống này thật là vailozn =))

***

Ai quên tớ chưa....tớ bận việc sml.....còn gặp chuyện này chuyện kia...

Tớ xin lỗi nhưng từ giờ không ra chap thường xuyên đâu nạ....Nếu ai vì lý do đó mà unfl tớ thì tớ chẳng còn gì để nói... cảm ơn mọi người đã ủng hộ....

Bắt đầu cuộc hành trình hành Di Di sml thôiiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro