06 x 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách anh thương anh Phượng lạ lắm, mấy đứa nhỏ hay nói với Xuân Trường như vậy. Tụi nhỏ nói, yêu nhau thì việc gì mà ngại ngùng chứ, dù sao cũng yêu rồi, công khai quan tâm đối phương hơn anh em đồng đội một xíu cũng có sao đâu? Nhưng anh trưởng những lúc nghe mấy thằng em nói vậy chỉ lắc đầu cười cười. Anh thích thương Công Phượng theo cách của anh, anh thích quan tâm đến cậu một cách thầm lặng, chăm lo cho cậu từ phía đằng sau, không phải vì anh ngại ngùng gì cả, chỉ là anh luôn muốn Công Phượng biết rằng dù như thế nào anh vẫn luôn ở ngay phía sau cậu thôi. Những lúc cậu chấn thương, dù anh lo lắm đấy, nhưng ban đầu anh chỉ chăm cậu như một người đội trưởng lo cho đồng đội của mình thôi, anh sẽ hỏi han cậu mấy câu rồi bảo mấy đứa em chăm và trông cậu, cơ mà sẽ chẳng ai biết được, khi tối thật muộn rồi, mọi người đều đã đi ngủ, Xuân Trường sẽ lọ mọ qua giường Công Phượng kiểm tra những vết thương của cậu, có lúc sẽ bôi thuốc cho cậu khi cần, chỉnh lại đống băng gạc cẩn thận, thấy Công Phượng yên ổn ngủ, anh mới yên tâm. Mà thật ra cũng không cần lúc chấn thương bởi tối muộn nào đội trưởng cũng sẽ qua giường tiền đạo, kéo lại chăn, chỉnh lại gối cho cậu, sau đó mới thực sự đi ngủ. Ở ngoài sân và trước mặt đồng đội, anh luôn cố gắng đối xử với cậu như những đồng đội khác nhưng khi chỉ có hai người, sẽ chẳng biết anh thương cậu đến mức nào.



Xuân Trường cũng từng hỏi Công Phượng rằng, liệu cậu có giận vì tôi đối xử với cậu trước mặt mọi người có phần bình thường như vậy không, Công Phượng lắc đầu. Cậu hiểu tính Xuân Trường, dù sao gắn bó với nhau cũng lâu như vậy, cậu biết anh tính tình hiền lành đáng yêu đấy nhưng anh luôn phân biệt rõ việc công việc tư, trong công việc rất nghiêm túc, nhiều lúc sẽ rất khó có thể đoán được Xuân Trường là người như thế nào khi anh vừa là một người lãnh đạm lại vừa là một anh trưởng mắt híp đáng yêu, dễ bắt nạt. Thế nên lúc đầu khi nghe Xuân Trường nói câu "tôi thích cậu", Công Phượng đã không tin. Mà cũng phải, thích thì cũng phải như Trọng Đại suốt ngày kè kè Văn Đức mà chăm sóc hay như Tiến Dũng (04) đối với Đình Trọng tay nắm tay không rời, không ngại thể hiện tình cảm chứ, đây Lương Xuân Trường đối với cậu có khác gì với mọi người, cùng lắm là quen nhau lâu hơn thôi? Nhưng mà lúc được anh tỏ tình cũng không dám nói ra những ý nghĩ đó, chỉ lúng túng không biết trả lời thế nào. Mà nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo kia có chút đỏ đỏ, Lương Xuân Trường kìm không được mà nhẹ hôn xuống, hôm ấy trời đông lạnh lắm, nhưng trong lòng anh ấm áp không tả nổi, cũng chỉ vì cái gật đầu của ai đó..



Công Phượng cũng thương Xuân Trường lắm, nhưng tính cách có phần kiêu ngạo nên chưa bao giờ nói ra, kể cả quen nhau rồi, cái câu "tôi thích cậu" cũng chưa ra khỏi miệng. Thế mà, chuyện của hai người bị phát hiện lại là do cái người kiêu ngạo kia. Công Phượng bình thường cũng không hay nói chuyện nhiều, đối với đồng đội chỉ quan tâm xã giao, thời gian chỉ dành cho đá bóng, không thì cũng ôm cái điện thoại vừa nằm nghịch vừa đắp mask của Hồng Duy. Cơ mà từ lúc quen Xuân Trường, tính cách có chút thay đổi, thật ra thay đổi không nhiều, nhưng mà cũng không qua được đôi mắt bé bé của Hà Đức Chinh. Đức Chinh để ý, có cái khoảng thời gian, anh Phượng chăm nói chuyện hơn hẳn, tối không về phòng ngay mà ngồi tán gẫu cùng anh em (mà lúc đấy đội trưởng cũng có mặt), đợi đến lúc đội trưởng về phòng mới về cùng, đi ăn thì tuyệt nhiên không ai được phép cướp chỗ ngồi đối diện Lương Xuân Trường của Nguyễn Công Phượng, trên xe lúc nào cũng ngồi phía dưới Xuân Trường, nói chung là cũng để ý đội trưởng lắm, nhưng chắc ngại (theo Đức Chinh) nên không dám ở gần người ta. Được cả đôi yêu nhau nhưng mà cứ thích thầm lặng! Đến lúc Chinh hỏi "Anh Phượng, anh thích anh Trường hả?", biết không giấu cũng không được nên chỉ  gật đầu "Tụi anh đang quen nhau". Okay cái này thì Đức Chinh shock luôn "Hai anh quen nhau theo kiểu ấy ấy ấy hả? Thật hả?" Công Phượng chẳng kịp nói gì thì đã bị Xuân Trường đi qua kéo về phòng, tiện thể còn lườm Đức Chinh một cái, cơ mà mắt bé quá nên trông chỉ buồn cười thôi. Về đến phòng, Công Phượng cũng lo Xuân Trường giận, mới áy náy:


- Tôi lỡ nói cho Chinh biết rồi, nếu cậu thấy không được thì tôi bảo nó kín miệng lại, mọi người cũng sẽ không biết đâu..


- Không sao, dù gì bọn nó cũng phải biết thôi, tôi cũng định nói, nhưng mà ai đó không những không chỉ khai báo thành thật mà còn đối với tôi quan tâm bất thường chứ!



Xuân Trường cười cười rồi ôm cậu, ai nói Công Phượng kiêu ngạo khó gần chứ, cậu đáng yêu chết đi được. Làm sao anh không biết những lúc cậu muốn về phòng nghỉ ngơi yên tĩnh nhưng muốn nghe anh nói chuyện với đồng đội nên ở lại, khi đi ăn vì muốn biết anh ăn có cẩn thận hay không mà luôn ngồi phía đối diện trông chừng, những lúc ở trên xe vì muốn thấy anh yên ổn ngủ mà lúc nào cũng ngồi ngay dưới anh. Người yêu của anh cũng đáng yêu quá rồi! Công Phượng bị người kia lột trần thì giãy nảy lên quát đừng tưởng tôi không biết tối nào cậu cũng lọ mọ qua giường tôi đấy! Mà những lúc Công Phượng vừa ngại vừa bực như vậy, Xuân Trường biết, chỉ cần anh hôn một cái, người kia sẽ nguôi ngoai thôi. Anh biết Phượng thương anh nhiều lắm, nhiều như anh thương cậu vậy!



Cả đội cũng biết, dù anh Trường vì muốn công tư phân minh nên chưa bao giờ dám công khai quan tâm anh Phượng quá mức trước mặt mọi người còn anh Phượng tính tình có chút kiêu ngạo, tuy đối với anh Trường có quan tâm hơn một chút nhỏ lắm thôi nhưng cũng sẽ chẳng cùng anh Trường yêu đương lộ liễu, cơ mà ai cũng biết, hai người họ thương nhau lắm, bởi chỉ nhìn ánh mắt của người kia dành cho đối phương thôi cũng hiểu được tình cảm của hai anh lớn rồi. Thương một người mà, đâu nhất thiết cứ phải công khai quan tâm mới là thương, đâu cứ phải lời lẽ ngọt ngào mới là thương mà đôi khi chỉ là những hành động nhỏ bé và âm thầm, ấy mới chính là yêu, là thương. Thương, là như cách Xuân Trường yêu Công Phượng, cũng là như việc Công Phượng đối với Xuân Trường, nhỏ nhặt, bình dị, không khoa trương mà vẫn chứa đầy tâm ý, tình cảm của mình dành cho người kia, vẫn đủ để cho người kia yên tâm ở cạnh mình, vẫn đủ để người kia hiểu được tôi yêu cậu thật nhiều!


rất lâu rồi mới quay lại viết vời nên chắc sẽ khá lủng củng các thứ, nhưng mà vì thích U23 quá nên mình vẫn cứ viết :3 trong cảm nhận của mình thì anh Trường dù hiền lành với người thân nhưng mà đối với người ngoài sẽ khá lãnh đạm ấy, mà trong công việc thì rõ nghiêm còn anh Phượng thì kiểu ngạo kiều nhưng mà đáng yêu lắm, đáng yêu cực kì luộ ấy TvT nên thành ra khi mình viết fic này, mình viết cách hai anh thương nhau nó lại kha khá giống nhau :3 dù sao thì đây chỉ là cảm nhận của mình :)) chương sau đến lượt số 14 nhé, cơ mà chưa biết viết số nào với số 14 .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro